Đã chắc chắn rằng dân Trấn Sấm đều bị thay thế, tôi và lão Giang ngược lại
chẳng còn thấy căng thẳng nữa.
Dựa vào ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, ông lại lấy quyển sổ tay của mình
ra, cẩn thận ngắm nghía ký hiệu Chữ Diệt mà ông từng chép lại.
Ký hiệu ấy trông như một người nhỏ bé khoanh tay trước ngực tựa hồ đang
phòng thủ điều gì. Không hiểu vì sao nó lại được khắc trên từng chiếc chuông
gió?
Lão Giang nói với tôi, ông tuy không phải chuyên gia về chữ viết, nhưng ít
nhiều cũng từng nghiên cứu giáp cốt văn, chữ này hẳn mang ý nghĩa “bảo hộ”.
Ông nghi ngờ rằng việc hậu duệ của Ôn Thao lẩn trốn suốt mấy trăm năm cuối
cùng lại chọn Trấn Sấmlàm nơi định cư tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.
Trong trấn nhất định có thứ gì đó đang được bảo vệ.
Nói đến đây, lão Giang lẩm bẩm:
“Trấn Sấm à Trấn Sấm , rốt cuộc mày còn giấu bao nhiêu bí mật đang chờ bọn
ta khai quật nữa đây?”
Tôi hỏi: “Vậy sư phụ, đêm nay ta có ra ngoài không?”
Trong ánh đèn dầu, gương mặt lão Giang nở nụ cười khoan khoái:
“Đã đến rồi thì phải đi chứ, hơn nữa nhất định phải đợi sau nửa đêm”
Xem ra ông và tôi giống nhau, càng bị cấm đoán thì càng muốn thử. Ngay cả
con mèo trên bàn cũng “meo” một tiếng đầy phấn khích.
Còn vài tiếng nữa mới đến nửa đêm, chúng tôi tranh thủ chợp mắt một lát. Đến
giờ thì vội vã mang giày vào trong bóng tối. Chỉ là con mèo đã ngủ khò khò, cứ
như thể ban ngày là nó mới là kẻ bôn ba vậy.
Tôi liền véo vào mông nó, thì thầm: “Dậy đi, đến giờ làm việc rồi đấy…”
Trong kế hoạch của tôi và lão Giang, Đại Hổ đóng vai trò rất quan trọng, mà nó
lại cứ lười chảy thây, chỉ hé mắt nhìn tôi rồi định ngủ tiếp.
Lão Giang bèn lấy dầu cao ra, bôi một ít ngay mũi nó. Bộ râu của Đại Hổ giật
giật, cả cái mặt nhăn nhó lại như cái bánh bao. Cuối cùng nó cũng chịu tỉnh.
Thế là một già một trẻ một mèo, thừa đêm tối bắt đầu hành động.
Lão Giang rất thông minh, cố ý thả mèo chạy trước còn chúng tôi giả bộ đuổi
mèo, vừa chạy vừa quan sát tình hình xung quanh.
Đám dân trấn kỳ lạ kia dường như thật sự coi chúng tôi là du học sinh về thăm
quê, chẳng hề có một bóng người giám sát nào gần đó.
Nhưng chúng tôi không dám lơ là, bước chân cực kỳ nhẹ, cẩn thận tránh chạm
vào chuông gió treo hai bên đường.
Toàn bộ Trấn Sấm tĩnh lặng, như thể cả làng đang chìm trong giấc ngủ.
Tôi ôm lòng riêng, cố tình dẫn lão Giang đến gần từ đường.
Từ đường của Trấn Sấm vốn là một căn nhà tổ khổng lồ, thờ phụng linh vị tổ
tiên của cả trấn. Ngoài có tường gạch đỏ mái ngói trắng bao quanh, ngày
thường không ai được phép vào, chỉ đến dịp lễ Tết, trưởng trấn mới thay mặt
dân làng dâng hương.
Theo lẽ thường, nơi tổ tiên phù hộ phải là chỗ dương khí hưng thịnh. Nhưng nơi
này lại khiến người ta cảm thấy quỷ dị, đè nén, u ám.
“Trước ta đã nghi ngờ vì sao cổng trấn lại làm theo hình đầu quan tài. Giờ thì
rõ rồi, chính từ đường này chính là thân quan tài”
Đó là câu đầu tiên lão Giang nói khi nhìn thấy từ đường.
Tôi nghe vậy liền quan sát lại: quả nhiên, cả công trình vuông vức chỉnh tề,
chẳng phải là một cỗ quan tài khổng lồ sao?
Cổng chính còn được xây theo dáng “đoạn long thạch” trong cổ mộ, hai bên
khắc tượng đá quái thú – một con khỉ dữ tợn, một con chim bốn cánh.
“Đó là Vô Chi Kỳ và Võng Tượng!” – tôi thất thanh.
Hai con hung thú này từng xuất hiện trên hình xăm của tôi, trên chiếc hộp
đồng của Ôn Thao, giờ lại thấy ngay ở từ đường này…
Nhưng ánh mắt lão Giang lại bị hút về cây cột đồng khổng lồ sừng sững giữa
sân. Dù chỉ trồi lên một đoạn, ông đã khẳng định ngay: thứ này tuyệt đối không
tầm thường.
“Nhóc, ngươi có biết lai lịch của nó không?” – ông hỏi.
Tôi đáp:
“Thuở nhỏ cha mẹ từng nói qua, đây là vật cổ nhất của Trấn Sấm, do đời tổ
tiên đầu tiên dựng nên, tốn không biết bao nhiêu công sức. Còn công dụng
thật sự thì chẳng ai rõ, chỉ nghe trưởng trấn bảo là để cầu phúc trừ tà”
Lão Giang gật gù, đang định dẫn tôi trèo tường vào trong quan sát kỹ thì bất
ngờ đè đầu tôi xuống, khẽ quát: “Nằm xuống!”
Ngay sau đó, trong từ đường vang lên một làn điệu kỳ lạ. Âm thanh bén nhọn
rợn người, như một loại chú ngữ cổ xưa. Bên trong còn loáng thoáng ánh sáng,
mấy bóng người thấp thoáng đi qua đi lại, không rõ đang làm gì.
Kèm theo tiếng “kẽo kẹt”, cửa từ đường mở ra.
Người bước ra chính là bà lão mù mắt mà chúng tôi từng gặp.
Phía sau bà ta lại còn có thêm bốn bà lão mù khác, chỉ khác nhau ở chỗ mắt
mù bên nào, còn diện mạo thì gần như giống hệt nhau.
Tất cả đều cầm đèn lồng giấy trắng, lầm lũi đi về phía sông Chương. Tôi liếc
sang lão Giang, ý hỏi: có theo không?
Ông gật đầu, nhanh nhẹn kéo tôi xuống góc tường.
Đừng tưởng các bà ta mù mà đi chậm, trái lại bước chân rất nhanh, khiến tôi
đuổi theo còn hơi hụt hơi.
Họ dừng lại bên bức tượng đá khổng lồ cạnh sông. Tôi nấp trong lùm cây,
không dám tiến thêm, chỉ thấy đám dân trấn mặt mày cứng đờ lúc trước cũng
tụ tập lại.
Những chiếc đèn lồng họ cầm toàn màu trắng, nhưng bên trong lại bùng cháy
ánh lửa xanh, lập lòe trong đêm tối chẳng khác nào cảnh Long Vương tuần
sông.
Mấy bà lão mù không buồn quan tâm, chỉ sai người lấy cuốc xẻng đào hố dưới
chân tượng đá, rồi chôn xuống đó một túi đồ bí ẩn.
Tôi và lão Giang đứng xa quá không thấy rõ trong đó là gì, chỉ thấy từng dãy
đèn lồng xanh quây kín tượng đá, vừa đi vòng quanh vừa hát bài ca cổ quái.
Nghe thôi cũng đủ khiến da gà nổi đầy người.
Không biết bao lâu sau, họ mới dừng lại. Tiếp đó, cả đám lại tản ra mang theo
cuốc xẻng đào bới khắp đảo, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Điều này khiến tôi vô cùng thắc mắc: nếu cần tìm đồ, lẽ ra phải lục trong nhà
dân, sao lại đi đào bới nơi hoang vu bờ sông?
Ngoài mộ phần, nơi này còn có thể giấu cái gì được nữa?
Trong ký ức của tôi, người Trấn Sấm từ khi sinh ra đã phải chọn một tượng
quái thú làm “bản mệnh”, chọn rồi thì khi chết cũng sẽ được an táng gần
tượng ấy.
Dù sao cũng chỉ là trẻ sơ sinh, chẳng có ý thức gì cả. Thế nên khi một đứa bé
vừa chào đời, ngón tay nó chỉ về hướng nào thì nơi đó sẽ được định sẵn là chỗ
chôn sau này.
Hồi nhỏ tôi từng thắc mắc với bố mẹ: “Thế này chẳng phải quá xui xẻo sao,
mới sinh ra đã nghĩ tới chuyện chết rồi à?”
Bố mẹ chỉ nói, đây là tập tục truyền lại của trấn Sấm. Sống thì là người của
trấn, chết cũng phải hóa thành đôi mắt của trấn, canh giữ mảnh đất này.
Đám người kia đào bới không biết bao lâu, tôi đứng chờ đến mức gần ngủ gật
mà họ vẫn chưa dừng. Mãi đến khi xa xa vang lên tiếng gà gáy, bà lão mù mới
ra hiệu:
“Hổ núi sắp tới rồi, quay về thôi”
Qua giờ Sửu là đến giờ Dần, mà giờ Dần ứng với con hổ trong mười hai con
giáp.
Chỉ là cái “ hổ núi ” mà bà ta nhắc tới, rốt cuộc là gì thì tôi cũng không rõ. Chỉ
thấy bà lão mù và cả nhóm kia nhanh chóng rút đi.
Chờ chắc chắn họ đã đi xa, tôi mới dám lén mò tới. Thì ra cái cảnh “Long
Vương tuần sông” mà dân chài nhìn thấy, hoàn toàn chỉ là màn giả thần giả
quỷ do họ dựng lên.
Tôi vẫn không biết họ tìm cái gì ở trấn Sấm, nhưng có thể thấy bọn họ cực kỳ
cẩn thận, đào xong còn lấp đất lại phẳng phiu như chưa từng động chạm.
Vì quá tò mò thứ bà lão mù chôn xuống là gì, tôi đứng trước tượng đá vái ba
cái, nói rõ lý do, rồi mới dám đào.
Dù sao tôi cũng là người của trấn, đối với pho tượng đã trấn giữ mấy trăm
năm nay, không thể không tỏ lòng kính trọng.
Đỉnh tượng đá là một cái đầu người khổng lồ, phía dưới là thân thể mọc đầy
răng nanh , chính là một trong những hình xăm trên lưng tôi: Thao Thiết.
Thao Thiết ham ăn, được gọi là thần của lòng tham.
Gió đêm lạnh buốt, bốn bề vang lên tiếng côn trùng quái lạ, tôi sợ Thao Thiết
hiện linh nuốt chửng mình nên vội nhặt cái xẻng bị bỏ lại trên đất, nhét cho lão
Giang rồi bảo ông đào.
“Sao lại là tôi?” lão Giang trợn mắt.
“Ai là Hắc Đao Kỳ Lân thì người đó đào” Tôi tỉnh bơ đáp.
Ai dè xẻng vừa bổ xuống, mùi máu tanh đã bốc lên nồng nặc.
Sắc mặt lão Giang lập tức trầm hẳn, ra hiệu tôi lùi ra mấy bước để phòng bất
trắc.
Ông đào càng lúc càng nhanh, mùi máu trong không khí cũng nặng dần. Cuối
cùng, ông lôi lên một mảng thịt người đẫm máu còn tươi nguyên, rõ ràng vừa
bị xẻ từ thân thể người sống. Khối thịt đó to bằng một phần năm thân người,
phía lưng còn có vết xăm hình thú dữ dát vàng.
“Là… người trẻ trong trấn Sấm” Lão Giang nghiêm giọng nói.
Tôi hoang mang tột độ, không hiểu rốt cuộc trấn đã xảy ra chuyện kinh hoàng
gì.
Người này không chỉ phải chịu cực hình ngũ mã phanh thây, mà còn bị cố ý
chôn dưới tượng Thao Thiết, đây chẳng khác nào khiêu khích cả trấn Sấm!
Ý thức được sự tàn nhẫn ghê gớm của bọn chúng, tôi vội bảo lão Giang lấp đất
lại rồi hấp tấp bỏ chạy. Ai ngờ lại vấp phải một cành cây, ngã lăn.
Nhìn kỹ thì đó không phải cành cây, mà là một đoạn xương cẳng chân người.
Trời đất ơi, giếc người, phân xác, còn đào mồ mả quanh tượng đá… quá tàn
bạo!
Miệng tôi lẩm nhẩm “có linh thì đừng trách”, nhét đoạn xương chân vào lại gò
mộ, nào ngờ vừa lấp thì lại móc ra một cái sọ người.
❤❤❤
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
Khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn chết quách cho xong, vội vàng lấp lại thật
nhanh.
Nhưng rồi nhận ra cái sọ kia có điểm khác thường trên trán nó có thêm một
lỗ, kích thước gần bằng con mắt…
Khi ấy vì quá sợ, tôi không để tâm, nào ngờ chính cái sọ ấy lại ẩn giấu một bí
mật kinh thiên động địa!