“Nhà chồng con ở gần thành phố, tin tức nhanh nhạy hơn ở đây. Chờ con dò
đường xong xuôi, mọi người cứ thế mà theo. Chị dâu hai sắp sinh cháu, chẳng
bao lâu nữa chị dâu cả chắc cũng có tin vui. Chúng ta phải đi trước người khác
một bước, kiếm tiền về, nếu không con cái lấy gì mà ăn?”
Lũ trẻ đã bị Từ Đông Thăng dụ sang phòng bên ăn kẹo, em trai Lâm tự thấy mình
không còn là trẻ con nữa nên cưỡng lại được sự cám dỗ của kẹo ngọt. Nghe chị
ba nói, cậu là người đầu tiên giơ tay hưởng ứng: “Chị ba cho em theo với, em
phải kiếm tiền cưới vợ!”
Câu nói của em trai Lâm chọc cả nhà cười ồ lên, không khí căng thẳng trong
phòng lập tức tan biến.
Anh cả Lâm vỗ đầu em trai: “Thằng nhóc này mới tí tuổi đầu đã đòi cưới vợ?”
Thiếu niên mười mấy tuổi luôn nghĩ mình đã là người lớn, bị trêu chọc liền xù
lông: “Anh cả, em lớn rồi, anh đừng có vỗ đầu em nữa. Em không cao bằng anh
rể chắc chắn là do hồi bé bị anh vỗ đầu nhiều quá đấy”
“Nói bậy! Nhà mình làm gì có gen cao to, mày giờ cao bằng bố rồi là được rồi.
Đàn ông đích thực thì không nhìn mặt mà bắt hình dong”
Em trai Lâm chớp mắt, cười hì hì: “Chị dâu cả, hồi xưa chị ưng anh cả chắc chắn
không phải vì cái mặt anh ấy đâu nhỉ? Anh ấy đen sì như hòn than ấy! Nếu lần
đầu gặp nhau mà vào ban đêm thì chị với nhà em chắc chắn vô duyên rồi. Vì chị
có nhìn thấy anh cả em ở đâu đâu”
“Cái thằng ranh con này! Dám trêu cả anh mày à?”
“Ha ha ha ha ha”
Chị dâu cả bị cậu em chồng trêu chọc trước mặt mọi người, mặt đỏ bừng.
Mẹ Lâm cười theo, nhưng trong lòng lại dậy sóng, ánh mắt bắt đầu dao động.
Thịt từ bụng mình rơi ra, sao mà không thương? Thằng cả thằng hai làm việc bán
sống bán chết, vừa đen vừa gầy, nhưng hoa quả trên núi bán chẳng được mấy
đồng. Lại thêm mấy miệng ăn, nhà cửa chật chội, tiền cưới vợ cho thằng út đúng
là bài toán khó.
Nhà họ Lâm xưa nay đều do Bố Lâm quyết định, ông dứt khoát chốt hạ.
“Giờ chưa nói chuyện xa xôi thế, nuôi thỏ cũng phải mất vài tháng, ai biết sau này
thế sự thế nào. A Tuệ muốn nuôi thì cứ nuôi, rảnh rỗi mấy anh em lên núi bắt
được thỏ thì mang sang cho nó. Bán được trót lọt thì tốt, nếu không bán được thì
để ăn thịt, cũng chẳng đi đâu mà thiệt”
“Đúng đấy, vẹn cả đôi đường”
Lâm Tuệ thở phào nhẹ nhõm, người nhà mẹ đẻ tiếp thu cũng nhanh. Cô chỉ sợ họ
trước sợ sói sau sợ hổ, có người dắt đi rồi mà còn lùi lại.
“Được rồi, chuyện đó tính sau, giờ xem cái bếp lò này đã. Người bán bảo là hàng
lỗi, bị nhà máy loại ra. Vì cái chân đế làm không phẳng, hơi cập kênh”
Bố Lâm sờ thử, cười nói: “Không sao, nhà mình toàn thợ khéo, chút vấn đề nhỏ
này giải quyết được ngay”
Hai anh trai cùng bố bàn bạc cách sửa chữa, em trai Lâm chạy đi tìm anh rể hỏi
chuyện nuôi thỏ, hai chị dâu thì ngồi tâm sự chuyện nhà cửa với Lâm Tuệ.
Bên ngoài mưa không lớn, gió bấc thổi ù ù. Ở vùng núi mùa đông là khó sống
nhất, gió lạnh luồn vào tận xương tủy.
Lâm Tuệ về nhà mẹ đẻ ba ngày, trời lúc nào cũng âm u, thi thoảng lất phất mưa
phùn.
Cô chỉ mua bếp lò chứ không mua than, vì nhà mẹ đẻ tự hầm được than củi. Tuy
than nhà làm kém hơn than bán, khói nhiều lại nhanh tàn, nhưng không mất tiền
mua nên dùng thấy lợi hơn.
vat/chuong-30-dinh-menh-phai-co-kiep-nan-nayhtml]
Hồng trần cuồn cuộn
Sóng gió bủa vây
Tâm như chỉ thủy
Tự tại chốn này.
Đốt bếp lò ở nhà chính, người già có kinh nghiệm, biết hé cửa sổ cửa ra vào một
chút cho thoáng khí. Cả ngày trong phòng ấm sực, bên trên lúc nào cũng có thể
hâm nóng nước canh, muốn uống là có ngay.
Mẹ Lâm trong lòng vui vẻ, càng nhìn càng ưng cái bếp lò nhỏ này. Bất kể lúc nào,
chỉ cần không mưa, đàn ông trong nhà ba ngày hai bữa lại phải lên núi xem xét,
lần nào về chân tay cũng lạnh cóng.
Mùa đông này có bếp lò, người lớn trẻ con đều dễ chịu hơn. Đúng là ông trời phù
hộ, cuộc sống ngày càng khấm khá.
“A Tuệ, bao giờ con với chồng về bên kia?”
“Sao thế ạ? Mẹ chê con ở lâu tốn cơm à?”
Mẹ Lâm lườm con gái: “Nói linh tinh gì đấy? Con ở cả tháng mẹ cũng không chê”
Bà chỉ lo con gái về nhà mẹ đẻ chơi lâu quá sẽ làm mẹ chồng phật ý.
“Không sao đâu mẹ, lúc đi con bảo là trước đêm 30 hai ngày mới về, mẹ chồng
con đồng ý rồi”
Chỉ là nói miệng thế thôi, chứ cô cũng không định đợi đến sát nút mới về tổng vệ
sinh nhà cửa.
Cô tính toán thời gian, hình như chính là hai ngày này.
Ngày thứ tư, trời hửng nắng, bùn đất trên mặt đường cũng khô đi một nửa. Không
biết vì sao, Từ Đông Thăng lại bắt đầu đòi về nhà.
Hắn lo mẹ già ở nhà không chăm xuể đám gà và thỏ của hắn.
Bố Lâm Mẹ Lâm cũng gật đầu theo, cảm thấy làm phiền thông gia trông nom hộ
nhiều ngày quá cũng không hay. Mẹ chồng không khắt khe là tốt, nhưng con dâu
cũng phải biết điều nghĩ cho mẹ chồng, không thể quá phận.
Họ không hiểu Từ Đông Thăng, nhưng Lâm Tuệ là người đầu gối tay ấp, chỉ cảm
thấy hắn có chút khó hiểu.
Đã bảo ở nhà mẹ đẻ đến giáp Tết mới về, sao hắn lại đột ngột đổi ý?
Với tính cách của hắn, không thể nào làm ra chuyện như vậy.
Mà người nhà mẹ đẻ cũng không có mâu thuẫn gì với hắn, ngày nào cũng chơi
với em vợ, sắp thành anh em kết nghĩa đến nơi rồi.
Huống chi, Mẹ Từ lo toan hơn nửa đời người, nuôi sống được bốn đứa con,
chẳng lẽ mấy chục con gà con thỏ mà không nuôi nổi?
20 năm nay chưa từng biết săn sóc là gì, giờ tự dưng hắn lại “hiếu thảo đột xuất”
thế này.
Lâm Tuệ rũ mắt, nhìn vào đường chỉ tay của mình.
Chẳng lẽ đúng là ý trời? Hắn nhất định phải gặp kiếp nạn này?
Và cô vẫn nhất định phải làm góa phụ sao?