[TRỌNG SINH TN 60] XƯỞNG CƠ KHÍ NHỮNG NĂM 60

Chương 12



“Được rồi, được rồi” Đồng chí công an phòng hộ tịch đứng dậy, “Để tôi đi xem

lãnh đạo có ở đó không” Nói xong, anh cầm xấp hồ sơ của Đỗ Tư Khổ đi ra

ngoài.

Nếu lãnh đạo có mặt và ký tên, anh có thể giao ngay giấy chuyển hộ khẩu cho

Đỗ Tư Khổ và làm thủ tục xóa hộ tịch.

Tại văn phòng lãnh đạo đồn công an.

Bên trong đang có khách. Đồng chí công an Tiểu Trương đứng đợi bên ngoài

một lúc, thấy khách mãi chưa ra, anh cũng không tiện xông vào. Ban đầu anh

định bụng đợi thêm tí nữa không được thì thôi, nhưng lại nghĩ đến cô bé đi làm

thủ tục lúc nãy đúng là không dễ dàng gì, thế là anh nán lại đợi thêm mười

phút nữa.

Cửa mở.

Trưởng đồn Chu đang bắt tay với một thanh niên trông khá lạ mặt: “Đồng chí

Chung, việc này phiền cậu quá”

“Trưởng đồn Chu khách sáo quá, việc của nhân dân cũng là việc của chúng tôi,

không có gì là phiền cả”

Chàng trai trẻ này là người của Đội Cảnh sát Hình sự. Gần đây trong khu vực

có vài học sinh mất tích, bên công an phường thiếu nhân lực nên đã mời Đội

Hình sự sang hỗ trợ.

“Trưởng đồn” Tiểu Trương ở phòng hộ tịch tiến lại gần, “Có một văn bản cần

anh ký ạ”

Trưởng đồn Chu nhìn anh: “Văn bản gì mà vội thế?” Ông đưa tay đón lấy, vừa

nhìn thấy chỉ là thủ tục chuyển hộ khẩu đi, sắc mặt liền trầm xuống: “Bảo cô

ấy đợi đi”

Chàng trai trẻ đứng cạnh trưởng đồn Chu liếc mắt qua khi ông đang xem hồ

sơ.

Đỗ Tư Khổ? Họ Đỗ?

Chàng thanh niên bỗng hỏi: “Có phải nhà họ Đỗ ở khu tập thể Cục Đường sắt

không?”

Tiểu Trương đáp: “Đúng rồi ạ, đều họ Đỗ cả, lần này là con gái trong nhà

chuyển đi, bảo là có việc gấp, cái sổ hộ khẩu này chỉ lấy ra được trong ngày

hôm nay thôi” Anh bồi thêm giúp Tư Khổ: “Cô bé đó bảo dạo này nhà có việc

hệ trọng, cầu xin tôi mãi, suýt thì khóc đấy ạ”

Chàng thanh niên nói với trưởng đồn Chu: “Trưởng đồn, anh cho tôi xem cuốn

sổ hộ khẩu được không?”

Trưởng đồn Chu đưa hồ sơ qua: “Cậu quen nhà này à?”

Chàng thanh niên lật đến trang thứ tư của sổ hộ khẩu: Đỗ Vũ, con thứ hai nhà

họ Đỗ. Quả nhiên là nhà anh ta.

Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Vâng, người này là bạn học của tôi. Cụ thân

sinh nhà họ năm xưa hồi kháng chiến còn vận chuyển nhu yếu phẩm cho Đảng

mình đấy”

Ồ! Vậy thì cụ nhà này cũng không phải dạng vừa đâu.

Trưởng đồn Chu quay sang hỏi Tiểu Trương: “Bút đâu”

Tiểu Trương vội vàng đưa bút, trưởng đồn Chu nhanh thoăn thoắt ký tên vào:

“Trường hợp đặc biệt xử lý đặc biệt, cô ấy có khó khăn gì thì hôm nay giải

quyết dứt điểm cho người ta, rõ chưa?”

“Rõ thưa trưởng đồn!”

Thành công rồi! Tiểu Trương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trưởng đồn Chu đưa hồ sơ đã ký cho Tiểu Trương, cười trêu: “Việc này phải

bảo cô bé họ Đỗ đó cảm ơn đồng chí Chung đây tử tế vào đấy” Ông vỗ vai

chàng trai trẻ.

Tiểu Trương đáp: “Chắc chắn rồi ạ!”

Tại khu tập thể đường sắt.

Mẹ Đỗ rút chìa khóa, mở ngăn kéo giấu tiền của mình ra.

Sao lại trống không thế này! Tiền đâu! Sao chỉ còn lại có tí xíu thế này?

Bà gần như thét lên: “Ông nó ơi!”

Ông Đỗ đi mượn xe bò rồi, không có nhà. Mẹ Đỗ phát điên lên, ra sức kéo ngăn

kéo, lục tìm loạn xạ, chỉ còn lại mười mấy đồng tiền lẻ và vài tờ phiếu lương

thực mệnh giá nhỏ. Tiền của bà, phiếu lương thực của bà đi đâu hết rồi!

Gặp trộm rồi sao? Mẹ Đỗ lập tức đứng bật dậy, định chạy ra đồn công an báo

án. Bà vét sạch số tiền lẻ và phiếu còn lại nhét vào người, hớt hải chạy ra

ngoài. Nhưng vừa đến cửa, bà đột ngột khựng lại.

Trong nhà vẫn có người, trộm không dễ vào như thế, đây rốt cuộc là trộm

ngoài hay “trộm nhà”?

Mẹ Đỗ quay đầu nhìn vào trong phòng. Thằng Ba con Tư, hai đứa nhỏ này

không có gan lớn đến mức dám trộm hết tiền của bà. Vậy thì chỉ còn hai người

thôi: một là ông Đỗ lấy đem cho ai mượn rồi, hai là bà lão.

Mẹ Đỗ nén giận, bước vào trong. Cửa phòng bà nội Đỗ đang đóng chặt. Mẹ

Đỗ gõ cửa hai cái không thấy ai thưa, bà không gõ nữa mà nói lớn: “Mẹ ơi, tiền

với phiếu trong phòng con mất hết rồi, lúc nãy nhà mình có trộm vào à?”

60/chuong-12.html]

Tiếng bà nội từ trong phòng vọng ra: “Tiền trong ngăn kéo là thằng Đắc Thắng

(tên bố Đỗ) đưa cho tôi giữ hộ đấy. Cô thiếu tiền dùng à, cần bao nhiêu? Lấy

làm gì?”

Hóa ra đúng là bà lão lấy thật! Mắt mẹ Đỗ bốc hỏa, nghe bà nội bảo là bố Đỗ

tự giao tiền ra, bà càng nghiến răng kèn kẹt. Hai mẹ con nhà này không tin

tưởng bà đến thế sao? Nghĩ bà sẽ đem tiền về tiếp tế cho nhà đẻ à?!

“Mẹ, đây là tiền của con với ông nó vất vả làm ra, mẹ lấy đi làm gì?” Mẹ Đỗ sắp

không nhịn nổi cơn bùng phát.

Bà nội mở cửa: “Tôi giữ hộ cho các anh chị”

Mẹ Đỗ thu lại vẻ mặt mất kiểm soát, gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Chúng

con tự giữ được mà”

Bà nội liếc nhìn bà: “Trong ngăn kéo không phải vẫn để lại tiền đó sao, không

đủ tiêu à?”

Trong lòng mẹ Đỗ đã mắng bà lão này một trăm lần. Có bấy nhiêu tiền, trong

khi nhà một đống người, bao nhiêu cái miệng, sao mà đủ? Cô út với con Văn

Tú là hai miệng ăn rồi, có bỏ ra đồng nào không! Đừng nói là tiền, đến cái

phiếu lương thực cũng chẳng thấy bóng dáng!

Còn ông nội nữa, có lương hưu, còn cao hơn lương ông Đỗ, nhưng có tác dụng

gì đâu! Lương hưu của ông chẳng mang về nhà đồng nào, toàn đem đi trợ cấp

cho cháu của đồng đội cũ, người dưng gặp nạn, rồi gửi đồ cho những người

bao nhiêu năm chẳng gặp. Đó có phải là dáng vẻ của bậc bề trên không? Đối

với người ngoài thì dốc lòng dốc sức, đối với người nhà thì keo kiệt bủn xỉn.

Thằng Hai mất suất công việc tốt là tại ai? Chẳng phải tại ông già đó cứ thích

“nhường, nhường, nhường” hay sao.

Mẹ Đỗ dù trong lòng bất mãn tột độ cũng không dám trở mặt với bà nội: “Mẹ

ơi, dượng út lúc nãy nửa đường thổ huyết rồi, phải đưa vào viện kiểm tra. Mẹ

cũng biết bệnh viện rồi đấy, phải nộp tiền cọc, rồi tiền khám tiền thuốc tiền

nằm viện, tốn kém lắm”

Bà nội nghe xong lại càng thấy số tiền này không thể đưa ra được. Đây là cái

hố không đáy mà. Bà bảo: “Trưa nay ăn cơm không nghe người nhà em gái cô

bảo là họ có mang theo tiền à? Chắc là lúc nãy đi vội quá chưa kịp cầm theo

thôi. Cô vào cái phòng để hành lý của họ mà tìm, thấy bao nhiêu thì cầm đi

bấy nhiêu”

Hình như. cũng được đấy nhỉ. Mẹ Đỗ thấy có lý: “Mẹ, chuyện tiền nong để

chúng con về rồi tính sau” Tiền bà và ông Đỗ tiết kiệm, nhất định phải do bà

quản. Bà còn phải nhắc thêm một câu: “Mẹ, bố sắp về rồi đấy, mẹ đừng có để

ông ấy nhìn thấy số tiền xương máu này của chúng con, không là ông ấy

vung tay một cái là đi sạch đấy”

“Tôi biết rồi!” Bà nội làm sao mà không biết tính nết ông già nhà bà. Bà sẽ giấu

thật kỹ.

Mẹ Đỗ lục trong hành lý của Hoàng Thái Hà được tổng cộng hơn sáu mươi

đồng tiền lẻ. Không ít chút nào. Bố Đỗ đã mượn được xe bò, đứng ngoài gọi mẹ

Đỗ. Bà vội vàng cầm tiền chạy ra: “Tới đây!”

Tại đồn công an, phòng hộ tịch.

Đỗ Tư Khổ đợi hết lượt này đến lượt khác. Anh Ba ra vào mấy lần, đồng hồ ở

đồn đã chỉ ba rưỡi rồi. Không còn sớm nữa. Bưu điện mấy giờ đóng cửa nhỉ?

Anh phải gửi đồ cho anh Hai, nếu không tối về không biết ăn nói sao với bà

nội, dù sao cũng đã nhận tiền và phiếu của bà rồi.

“Tư Khổ,” Anh Ba móc trong túi ra mười đồng và mười cân phiếu lương thực,

“Đây là lúc nãy anh lấy sổ hộ khẩu, tiện tay lấy từ chỗ mẹ đấy. Tiền và phiếu

này đã được bà nội ‘thông qua’ rồi, em cứ yên tâm mà dùng”

Anh đặt tiền và phiếu vào tay Tư Khổ: “Bên này nếu chưa xong ngay được cũng

không sao, mai anh lại ra, em đừng cuống. Giờ anh phải ra bưu điện gửi đồ,

xong anh quay lại ngay”

“Anh Ba” Lòng Tư Khổ ấm áp lạ thường.

“Anh đi bưu điện đây” Anh Ba xách đồ đi.

Một lúc sau, đồng chí Tiểu Trương quay lại với khuôn mặt rạng rỡ: “Lãnh đạo

ký rồi, hôm nay xong luôn!” Thành công rực rỡ! Xem anh tài chưa kìa.

Tư Khổ mừng rỡ khôn xiết: “Đồng chí ơi, cảm ơn đồng chí nhiều lắm ạ!” Đợi lâu

thế này, cô cứ ngỡ hôm nay hỏng việc rồi.

Tiểu Trương đóng dấu, giấy chuyển hộ khẩu đã hoàn tất. Xóa hộ tịch, đóng dấu

“Xóa bỏ” vào trang hộ khẩu của Tư Khổ và ghi rõ lý do.

“Xong rồi, cầm lấy đi”

Giây phút thực sự cầm trên tay cuốn sổ hộ khẩu đã xóa tên và tờ giấy chuyển

đi, Tư Khổ xúc động đến mức rơm rớm nước mắt. Cô không ngờ mọi chuyện lại

suôn sẻ đến thế.

“Đồng chí đúng là người cán bộ của nhân dân, có được những người cảnh sát

trách nhiệm như đồng chí thật là vinh dự cho chúng cháu ạ” Những lời khen

ngợi chân thành cứ thế tuôn ra không ngớt. Đồng chí Tiểu Trương tiễn Tư Khổ

ra cửa mà mặt cười tươi như hoa. Được khen thế này ngại quá đi mất.

Chết nỗi, anh quên chưa nói với cô bé họ Đỗ này là công lao xóa hộ khẩu

hôm nay có cả một phần của đồng chí Chung bên Đội Hình sự nữa.

Đỗ Tư Khổ rời đồn công an, đi thẳng đến trạm xe buýt gần nhất. Cô phải về

xưởng cơ khí ngay. Chỉ còn bước cuối cùng là nhập hộ khẩu nữa thôi. Phải

nhanh chân lên.

Tại bưu điện.

Anh Ba viết xong địa chỉ gửi thư, đóng gói mọi thứ vào bưu kiện rồi đem cân.

Tiền cước hết tận năm đồng. Số tiền trên người anh Ba không đủ, mà có đủ

anh cũng chẳng muốn bù vào. Anh trực tiếp trừ vào số tiền gửi cho anh Hai,

vậy là năm mươi đồng gửi đi chỉ còn lại bốn mươi lăm đồng. Các thứ khác giữ

nguyên.

Địa chỉ: Đội Tiểu Hà, huyện Hồng Quang, người nhận: Đỗ Vũ.

“Anh soát lại địa chỉ và tên lần nữa đi, nếu không sai sót gì chúng tôi sẽ gửi đi

luôn”

Anh Ba soát lại lần nữa. Không sai. “Đúng hết rồi ạ”

“Được”

Rời khỏi bưu điện, anh Ba quay lại đồn công an ngay. Chẳng biết việc của con

Tư đã xong chưa, theo anh thì việc này không nên vội vàng quá làm gì. Đến

đồn công an, anh đi tìm Tiểu Trương ở phòng hộ tịch.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.