Hộ khẩu mà lại dễ chuyển thế sao?
Nếu công việc của thằng Hai không bị mất, vẫn còn làm cảnh sát, thì chuyện
của con Tư chỉ cần anh nó tra một cái là ra ngay. Đáng tiếc thật.
“Đồng chí ơi, con gái tôi từ hôm qua đã không về nhà, tôi báo mất tích chắc là
được chứ?” Mẹ Đỗ lại nói. “Cái đó không báo mất tích được” Thời gian chưa đủ
mà.
Mẹ Đỗ cuống lên: “Sao cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, các
anh có phải phục vụ nhân dân không đấy?” Đồng chí công an nghiêm mặt lại:
“Đồng chí, bà không được nói thế. Người trên hộ khẩu nhà bà đã chuyển đi rồi,
bà phải chứng minh được các người có quan hệ huyết thống, lúc đó điền đơn,
nếu cấp trên thông qua chúng tôi mới giúp bà tra được”
“Còn chuyện báo mất tích, như bà vừa nói, con bà hôm qua không có nhà, tính
đến tối nay mới được một ngày, thời gian quá ngắn, không báo mất tích được.
Hay là bà về nhà tìm thêm xem, xem cháu nó có đến nhà bạn bè, họ hàng nào
không. Nếu đến ngày kia vẫn không thấy người, bà lại qua đây báo án, được
không?” Con cái không có nhà chưa chắc đã là bị lạc.
Mẹ Đỗ chỉ vào sổ hộ khẩu: “Con gái tôi, nằm trong hộ khẩu nhà tôi, sao lại bảo
không có quan hệ huyết thống?” “Hộ khẩu chuyển đi rồi. Nếu chưa chuyển, hộ
khẩu còn ở đồn chúng tôi thì chúng tôi mới quản được,” đồng chí công an giải
thích, “Giờ hộ khẩu chuyển đi rồi, không còn nằm chung một sổ, bà lấy gì
chứng minh? Lúc sinh cháu có giấy chứng sinh không?” “Không có!” Phải vào
viện mới có giấy chứng sinh, con Tư lúc sinh đâu có ở bệnh viện.
Mẹ Đỗ tức nghẹn họng. “Vậy thế này, bà về xem trong nhà có đồ vật gì chứng
minh được không, hoặc viết một bản tường trình, nhờ hàng xóm ký tên vào
cùng làm chứng” Đồng chí công an hiến kế.
Hộ khẩu đã chuyển đi rồi, khó tra lắm. Đúng là nực cười, con gái mình sinh ra
mà còn phải đi chứng minh là mình đẻ! Đạo lý gì không biết. Mẹ Đỗ không
muốn đôi co với mấy người này nữa, nói qua nói lại đến tối cũng chẳng ích gì.
Bà thà đi nghe ngóng xem trong thành phố có những nhà máy dệt nào còn
hơn.
“Dì ơi, đợi con với”
Ga tàu hỏa. Đỗ Tam (đứa thứ ba nhà họ Đỗ) sáng sớm đã ra ga. Bà nội bảo ông
nội hôm nay về, bảo cậu ra đón. Nhưng đợi đến tận trưa vẫn chẳng thấy bóng
dáng ông đâu. Cậu không về, ăn đại thứ gì đó gần đấy rồi tiếp tục ngồi ở phòng
chờ.
Ba rưỡi chiều, lại có một chuyến tàu đến. Đỗ Tam vội vàng chạy ra xem. Đúng
là chuyến này rồi, cậu đã thấy ông nội Đỗ. “Ông ơi, bên này!” Đỗ Tam chen qua
đám đông, rảo bước lại gần.
Ông nội Đỗ xách hành lý bước xuống tàu, thấy cháu nội thì cười rạng rỡ: “Đến
tốt lắm, mau lại đây, xách đồ giúp tiểu Đường với” Từ sau lưng ông nội ló ra
một cô gái, dáng người trung bình, mặt tròn trịa, hai gò má đỏ hồng như bị
cháy nắng.
Đây lại là ai nữa? Đỗ Tam vẫn nhận lấy đồ đạc trên tay tiểu Đường, tiện tay
cầm luôn hành lý của ông nội. “Tiểu Đường này, đây là Đỗ Toàn, thằng Ba nhà
con trai cả tôi, trông cũng được đấy chứ hả?” Ông nội Đỗ hớn hở nói chuyện
với tiểu Đường. Tiểu Đường gật đầu: “Vâng ạ, giống ông Đỗ, trông rất có khí
chất” Cô gái cư xử rất phóng khoáng, tự nhiên.
Ông nội Đỗ khoái chí: “Nếu cháu ưng nó, để nó làm cháu rể của tôi thì thấy thế
nào?” Tiểu Đường vội lắc đầu: “Ông cứ đùa cháu, cháu lên đây là để nương nhờ
họ hàng, chứ không phải để lấy chồng đâu”
Đỗ Tam nghe mà nhíu mày. Ông nội càng lúc nói năng làm việc càng không ra
sao, người chưa gặp bao giờ mà đã đòi làm cháu rể, chẳng phải là hôn nhân
bao biện của xã hội cũ sao. Giờ là xã hội mới rồi, không ai làm thế nữa. “Ông ơi,
ông nói ít đi vài câu đi” Đỗ Tam cằn nhằn. “Anh còn quản cả tôi à” Ông nội bắt
đầu không vui.
Mẹ Đỗ từ đồn công an ra thì đi đến trạm xe buýt gần đó, xem xem có chuyến
nào đi thẳng đến nhà máy dệt không. Trên bảng lộ trình không ghi rõ. Đợi có
xe buýt đến, bà đứng cạnh cửa hỏi thẳng tài xế: “Bác tài ơi, chuyến này có đến
nhà máy dệt không?” “Có, trạm đường Bắc Dương chính là nó”
60/chuong-36.html]
Thế mà hỏi ra thật. Mẹ Đỗ thấy mình thật tài tình, gọi Vu Nguyệt Oanh lên xe.
Trạm Bắc Dương cách đây tận mười lăm trạm, bà phải mua vé toàn tuyến mất
một hào năm, hai người là ba hào. Mẹ Đỗ xót tiền đứt ruột khi trả tiền vé.
Xe buýt cứ xóc nảy dọc đường, gần như đến trạm cuối mẹ Đỗ mới xuống xe. Vu
Nguyệt Oanh bị say xe đến mức xuống là nôn thốc nôn tháo. Mẹ Đỗ thì vội
vàng muốn vào nhà máy dệt, chậm chút nữa là người ta tan làm mất. “Nguyệt
Oanh, mau theo dì” Nguyệt Oanh mệt lử đử lết theo sau.
Cuối cùng cũng thấy biển hiệu nhà máy: Nhà máy dệt số 2 thành phố. Quy mô
nhà máy khá lớn, cổng chính rất hoành tráng nhưng đang đóng, chỉ có một
cổng phụ mở để người ra vào. Người của đội bảo vệ đứng gác ngay bên cạnh,
ra vào đều phải đăng ký.
“Đồng chí ơi, tôi đến tìm người” “Tìm người sao lại tìm đến xưởng chúng tôi?”
Bảo vệ hỏi, “Có phải nhân viên trong xưởng không?” “Phải, tôi tìm một công
nhân tạm thời mới vào, tên là Đỗ Tư Khổ, đồng chí làm ơn gọi giúp tôi một
tiếng” Mẹ Đỗ nói năng rất khách khí. Bên công an đã xóa hộ khẩu, không cấp
chứng nhận, bà lại đi tay không nên chỉ có thể nhẹ nhàng nhờ vả, nếu không ai
thèm để ý đến mình.
“Công nhân tạm thời à?” Bảo vệ hơi do dự, cái tên Đỗ Tư Khổ này anh ta chưa
nghe bao giờ. Nhưng bảo không có thì cũng khó nói, vì dạo này nhà máy dệt
đúng là có tuyển một đợt công nhân tạm thời. Còn hai tháng nữa là vào đông,
len sợi trong nhà máy đang bán rất chạy, nhân lực không đủ, công nhân đang
phải làm ca ba liên tục. Nghe nói trong xưởng có máy móc chạy đến mức bốc
khói rồi. Nhưng không sao, lãnh đạo nhà máy đã liên hệ với xưởng cơ khí, mai
sẽ có người qua sửa.
“Đồng chí ơi, làm phiền anh quá,” giọng mẹ Đỗ cực kỳ khẩn khoản, “Con bé nhà
tôi không nói không rằng đã chạy đến đây, trước giờ chưa làm việc nặng bao
giờ, tôi lo nó không quen nên qua thăm. Anh giúp tôi gọi một tiếng được
không?” Bảo vệ: “Giờ đang là giờ làm việc, ai cũng bận lắm. Đợi tan làm đi”
Mẹ Đỗ đầu óc cũng nhanh nhạy, liền đổi giọng: “Đồng chí này, nhà tôi làm bên
ngành đường sắt, các anh có thiếu than không? Anh giúp tôi tìm được cháu,
tôi bảo nhà tôi để lại cho anh một trăm cân than giá rẻ” “Được, thế để tôi đi
tìm giúp bà xem sao” Anh bảo vệ đồng ý ngay. Một trăm cân than giá rẻ không
dễ kiếm đâu, đừng nói là mùa đông, giờ nhà nào chẳng dùng lò than, chi phí
mỗi tháng không nhỏ.
Mẹ Đỗ đi đi lại lại trước cổng nhà máy dệt, thỉnh thoảng lại ngó vào trong. Sao
vẫn chưa thấy ra? Đợi mãi, đợi mãi, một lát sau trong loa phát thanh của nhà
máy vang lên: “Đồng chí Đỗ Tư Khổ, có người nhà tìm, mời đồng chí khẩn
trương ra cổng chính nhà máy” Loa thông báo ba lần. Mẹ Đỗ nhen nhóm hy
vọng. Loa đã phát thế này chắc chắn sẽ tìm được người thôi.
Anh bảo vệ thở hổn hển quay lại, anh ta đã giúp hết sức rồi. Tìm người rồi, phát
loa rồi, giờ chỉ việc đợi người tên Đỗ Tư Khổ kia ra thôi. Đợi thêm nửa tiếng nữa
vẫn không thấy ai.
“Đồng chí ơi, có thể phiền anh” Mẹ Đỗ chưa nói hết câu đã bị bảo vệ ngắt lời:
“Chị ơi, việc này tôi thật sự không giúp được nữa rồi. Chị cũng nghe thấy đấy,
loa phát oang oang thế mà người vẫn không ra. Có khi người tạm thời chị tìm
vốn chẳng phải người xưởng tôi đâu. Hay là mai chị qua Nhà máy dệt số 1 xem
sao”
Mẹ Đỗ thất vọng dẫn Vu Nguyệt Oanh về nhà. Trời sắp tối rồi, không về không
được. Nếu không kịp chuyến xe buýt cuối, họ sẽ phải đi bộ về. Vừa đói vừa mệt
thế này, sao mà đi nổi.
Xưởng cơ khí – Phân xưởng 1. “Giờ chúng ta có hai người rồi, còn thiếu một
người nữa” Anh Bằng tạm dừng việc tay, quyết định đi tìm thêm một người
nữa. Phân xưởng 1 hầu hết mọi người đều đã đăng ký dự thi và đang ráo riết
luyện tay nghề, muốn họ đi nhà máy dệt sửa máy lúc này hơi khó. Nhưng trong
lòng anh Bằng đã có một ứng viên.
Anh Tiêu, con em trong xưởng, kỹ thuật khá nhưng lười làm, thích ăn không
ngồi rồi. Phân xưởng có việc gì cũng chẳng ai buồn gọi anh ta, mà anh ta cũng
chẳng ham. Anh ta thích đi xem phim ở rạp. Thời này không có nhiều phim,
một bộ phim anh Tiêu có thể xem đi xem lại nát cả máy.
Tư Khổ đi cùng anh Bằng để nhận mặt người luôn. Anh Bằng tìm thấy anh Tiêu
đang ngủ gật ở một góc xưởng. Anh Tiêu tên thật là Tiêu Thần, để râu quai nón
lởm chởm nhìn khá già dặn. Mọi người trong xưởng đều gọi là anh Tiêu, anh
Bằng cũng gọi theo.
“Anh Tiêu ơi” “Ai đấy?” Anh Tiêu đang ngủ ngon bị làm phiền nên cáu kỉnh.
“Mai chúng tôi đi nhà máy dệt sửa máy, anh có muốn đi cùng không?” Anh
Bằng nói thẳng mục đích.
Nhà máy dệt! Nhà máy dệt nhiều công nhân nữ nhất! Gái trẻ đẹp chắc chắn
nhiều hơn cái xưởng cơ khí này cả vạn lần! Anh Tiêu lập tức tỉnh như sáo: “Đi!
Cho tôi một suất! Lúc nào xuất phát?” Xưởng cơ khí toàn đàn ông con trai, nữ
đồng chí xinh đẹp chẳng được mấy mống. Ôi, sai lầm quá, hồi đó mà vào nhà
máy dệt thì anh đã có vợ từ lâu rồi.
“Chú em khá lắm, tinh mắt đấy” Anh Tiêu khoác vai anh Bằng, cười hì hì, móc
từ túi ra hai vé xem phim: “Cầm lấy, tặng chú đấy” Anh Bằng nhận lấy: “Cảm ơn
anh Tiêu” Rồi cất ngay vào túi không hề từ chối. Anh Tiêu thấy vậy càng hài
lòng, thằng nhóc này được việc. “Anh Tiêu, đây là Tiểu Đỗ, mai sẽ đi cùng
chúng ta” Anh Bằng giới thiệu Tư Khổ đứng phía sau.