Vì tối phải sang nhà Tô Trường Quý ăn cơm nên 5 giờ chiều cả nhà đã về, bán
phế liệu lấy tiền xong liền về nhà tắm rửa thay quần áo chỉnh tề.
Lúc từ quê lên, quần áo mang theo đều cũ nát, chẳng ra hình thù gì. Cũng may
Tôn Thu Phương trong lúc đi làm nhặt được ít quần áo cũ, tự tay khâu vá sửa
sang lại nên cũng có được vài bộ tươm tất.
Tô Trường Vinh mặc chiếc áo khoác màu đen đang có trên người, cười bảo:
“Cái áo này nhìn thế mà đẹp thật, cả đời tôi chưa được mặc cái áo nào tốt thế
này đâu” Hắn lại nhìn chiếc áo khoác đỏ của vợ và chiếc váy liền kẻ caro dài
tay của con gái, cảm thấy trông thật giống người thành phố.
Tôn Thu Phương mặc kệ chồng tự đắc, lục lọi trong tủ xem có gì đem đi biếu
được không, nhưng phát hiện chẳng có gì lấy ra được. Đi ăn cơm không thể đi
tay không, xem ra phải tốn tiền mua ít đồ rồi.
Nghĩ đến việc đi ăn bữa cơm mà bay mất thu nhập một ngày, trong lòng bà
cũng xót.
Nếu là ở quê, sang lắm thì xách cân thịt là xong chuyện. Nhưng thành phố thì
khác, nhất là cô em dâu kia, cầu kỳ kiểu cách lắm, một cân thịt không xong
được đâu.
Tôn Thu Phương là người hiểu chuyện, dù tiếc tiền nhưng biết cái gì cần chi
vẫn phải chi, lập tức móc mấy đồng ra: “Còn phải đi mua đồ nữa, mau đi thôi
kẻo tối rồi”
Nhất Niệm Vĩnh Hằng – vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh
Tô Trường Vinh còn đang soi cái gương vỡ trong nhà, ngắm vuốt một chút mới
cười ha hả đi theo vợ con ra ngoài.
Lúc này sạp thịt vẫn chưa dọn, Tôn Thu Phương vội vàng cân hai cân thịt.
Ông chủ sạp thịt chính là người từng cho Tôn Thu Phương xương heo hôm nọ,
tên là Chu Cường. Dạo này vì Tôn Thu Phương và Tô Mẫn hay ra chợ nhặt lá
cải nên cũng quen mặt.
Chu Cường nghe bảo lấy hai cân thịt thì cười hỏi: “Hôm nay sao mua nhiều
thế?”
Tôn Thu Phương vừa chọn thịt vừa nói: “Sang nhà chú em ăn cơm, làm chút
quà”
Ông chủ Chu cười bảo: “Nếu là đem biếu thì tôi cắt miếng đẹp cho” Nói rồi,
dao đã thái xong một tảng thịt ba chỉ vuông vức.
Lại còn cho thêm một hai lạng mỡ khổ để rán lấy mỡ.
Tôn Thu Phương vội vàng cảm ơn rối rít.
Ông chủ cười nói: “Khách sáo gì, tôi cũng sắp dọn hàng rồi”
“Bác Chu, xong chưa ạ?” Đột nhiên, một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản
dị nhưng sạch sẽ, xách cái làn to đi tới. Cái làn rất to, nhìn là biết để đựng thịt
heo.
Ông chủ Chu thấy bà ấy đến thì tươi cười hớn hở: “Chuẩn bị xong cả rồi đây, hai
mươi cân thịt và lòng lợn của quán các chị tôi giữ lại cả đấy. Hôm nay sao chị
đi một mình, không ai đi cùng à?”
nam-80/chuong-27.html]
Người phụ nữ cười đáp: “Không sao, mấy hôm nay đi quen rồi, một mình tôi
làm được”
Bà ấy vừa nói vừa xếp đồ vào làn.
Ông chủ Chu đưa thịt cho Tôn Thu Phương rồi vội chạy ra giúp đỡ người phụ
nữ kia.
Tô Mẫn nhìn người phụ nữ này, cảm thấy rất quen mắt. Cô chắc chắn chưa gặp
bà ấy bao giờ, nhưng cảm giác bà ấy rất giống một người mà cô từng gặp.
“Mẫn Tử, ngẩn ngơ cái gì thế, còn phải đi mua đồ nữa, mau đi thôi” Tôn Thu
Phương đưa thịt cho Tô Trường Vinh rồi kéo tay con gái.
Tô Mẫn lúc này mới hoàn hồn, nhìn thoáng qua người phụ nữ đang làm việc kia
rồi đi cùng mẹ.
Trên đường đi ngang qua cửa hàng hoa quả, Tô Mẫn bảo mẹ mua ít trái cây.
Người thành phố không thích ăn đồ hộp hay đường đỏ như ở quê, họ thích ăn
đồ tươi.
Tôn Thu Phương nghe vậy lại đi cân ba cân táo đỏ.
Bà nghĩ bụng, ăn một bữa cơm mà tốn kém thế này, nếu được chọn bà thà nhịn
còn hơn.
Nhà Tô Trường Quý ở khu tập thể của giáo viên. Nghe cha cô kể, trước kia là ở
nhà trệt dãy, mấy năm nay phúc lợi tốt nên được phân phối lại nhà tầng. Một
căn có hai phòng ngủ, một phòng khách nhỏ.
Tô Mẫn cũng từng đến nhà chú ba, nhưng khi đó nhà chú đã đổi sang căn hộ
lớn hơn, nên khu tập thể này cô chưa đến bao giờ.
Vào trong khu tập thể, nhìn ánh đèn sáng trưng từ các nhà, những tòa nhà cao
tầng, mấy người trong lòng đều có chút ngưỡng mộ.
Sống ở nơi thế này mới gọi là cắm rễ ở thành phố chứ.
Nhà Tô Trường Quý ở tầng 3, đến cửa nhà, Tô Trường Vinh gõ cửa. Gõ mấy
tiếng bên trong mới có tiếng vọng ra.
Một lát sau cửa mở, đứng ở cửa là một cô bé khoảng 11-12 tuổi.
Tô Mẫn biết đây là con gái chú ba, Tô Văn Văn. Trong ký ức của cô, đó là cô
em họ được cưng chiều như công chúa.