Vốn dĩ bà còn tưởng anh chịu đi xem mắt là đã chịu mở lòng một chút, ai ngờ
thằng con trai trước giờ ngoan ngoãn nhất nhà lại bắt đầu chơi trò “ngoài mặt
nghe lời trong bụng chống đối”. Nếu không phải bên đằng gái về kể lể với bố
mình, rồi ông ấy lại nói lại cho chồng bà nghe, thì bà Giang đến giờ vẫn còn bị
“đứa con trai cưng” lừa trong lòng bàn tay!
Nói một tràng chẳng thấy con trai trả lời lấy một câu, bà biết ngay là nó căn
bản chẳng nghe lọt lời nào.
Càng nghĩ càng bực, bà dứt khoát cúp máy, kết thúc trận mắng chửi vô
nghĩa.
Căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại, mà trong cái tĩnh mịch này, mọi cảm giác lại
như bị phóng đại, mùi ngọt ngào kia cũng rõ rệt hơn, như những sợi tơ đường
nhẹ nhàng quấn quanh trái tim người ta.
Cô nói cô không thích ăn đồ ngọt. Mà anh cũng vậy.
Tất cả những chi tiết trong buổi chiều hôm nay vẫn còn hiện rõ trong đầu anh,
ánh mắt và biểu cảm khi cô cười khen anh, thậm chí cả độ cong nơi khóe
miệng, anh đều nhớ rành rọt.
Giang Nghiên không biết vì sao ông trời lại thích trêu ngươi đến thế. Khi anh
đã dứt khoát muốn buông bỏ, thì lại sắp đặt một cuộc tái ngộ như vậy.
Cảm giác ấy giống như một người đang nhảy xuống biển tự vẫn, trong khoảnh
khắc sắp chết vì ngạt thì đột nhiên có người đưa cho anh một khúc gỗ.
Vậy thì là chết hay không chết đây?
Ánh mắt anh dừng lại nơi màn hình điện thoại đã tắt, giống như bức tượng đã
lâu không nhúc nhích rốt cuộc cũng có được linh hồn.
Anh cầm điện thoại lên, mở WeChat, vô thức bấm vào ảnh đại diện của cô.
Vòng bạn bè chỉ hiển thị trong ba ngày.
Dòng chữ lạnh lẽo đó chặn đứng mọi ánh nhìn từ bên ngoài, mà cũng chính vì
vậy, lại càng khiến người ta muốn nhìn trộm nhiều hơn.
Giống như chính con người cô vậy.
Mười năm không gặp, cô dường như còn đẹp hơn trong trí nhớ. Sự non nớt
thiếu nữ năm xưa giờ đã được thay bằng vẻ quyến rũ chín muồi, được trang
điểm một cách tỉ mỉ, mỗi nét đẹp đều được phát huy đến mức tận cùng.
Giang Nghiên chưa bao giờ là người dễ bị vẻ ngoài mê hoặc. Nhưng ánh mắt
anh lúc này lại không thể dứt ra khỏi cô.
Vậy rốt cuộc, một người có thể ngã vào cùng một cái hố hai lần không?
Câu trả lời là: có.
Và thậm chí có thể là lần ba, lần bốn, không biết bao nhiêu lần.
Đêm đã buông xuống. Người đàn ông ngồi trong phòng khách, lặng lẽ ăn hết
những chiếc macaron được bày đẹp mắt, hết cái này đến cái khác.
Anh vốn không thích ngọt, nhưng lần này lại ăn sạch một hộp. Mỗi một miếng
đều nhai kỹ, rồi mới nuốt xuống.
Hơn mười phút sau, khi hộp bánh chỉ còn trơ trọi một lớp lót dưới đáy, ánh mắt
Giang Nghiên chìm trong bóng tối, trầm tĩnh mà sâu xa, suy nghĩ bắt đầu lạc
trôi.
Giờ này cô đang làm gì?
Ngày mai cô sẽ ngồi lên xe của ai, sẽ gặp người như thế nào, và rồi sẽ cười với
ai như hôm nay.
Không biết đã qua bao lâu, anh cầm lấy điện thoại, mở khung trò chuyện đầu
tiên trong danh sách.
Giang Nghiên: Bánh rất ngon, cảm ơn.
–
Quán bar Fox.
Nhan Yểu ngồi tại quầy bar, tay phải kẹp một điếu thuốc mảnh dành cho nữ,
tay trái lắc nhẹ ly whiskey có đá. Ánh mắt hờ hững, chăm chú lắng nghe quản
lý quán báo cáo công việc.
Fox là quán bar mà cô đầu tư mở cách đây năm năm cùng một người bạn. Khi
ấy cô vẫn còn ở nước ngoài, chỉ góp vốn, không quản lý. Hai năm trước, người
bạn kia chuyển hướng kinh doanh, cô liền bỏ tiền ra mua hết phần cổ phần, trở
thành chủ duy nhất.
Nhan Yểu đúng là không thiếu tiền. Khối tài sản cô nắm trong tay thậm chí
còn nhiều hơn cái “lão già đáng chết” kia.
Nhưng chẳng ai biết được, những năm tháng ở nước ngoài, cô đã sống thế nào
để trụ lại được đến hôm nay.
Trong bầu không khí mờ ám và ồn ào, người phụ nữ ngồi trong góc vẫn tỏa
sáng rực rỡ, thu hút ánh nhìn của không ít người xung quanh.
Thời nay dạng “nữ thần lạnh lùng” không thiếu, nhưng hiếm ai có thể lạnh nhạt
từ trong cốt tuỷ như Nhan Yểu. Mà chính cái vẻ hờ hững ấy lại càng dễ khơi
dậy h*m m**n chinh phục của đàn ông.
Cô khẽ gõ tàn thuốc, động tác thành thục rít một hơi dài, làn khói lượn lờ làm
mờ đường nét gương mặt, nhưng giữa điệu nhạc sôi động vẫn có thể nghe rõ
giọng cô trầm ổn vang lên: “Biết rồi, cậu cứ đi trước đi”
Nhan Yểu nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng nơi cổ họng quyện lẫn với khói
thuốc, trượt thẳng xuống dạ dày, một cảm giác k*ch th*ch mà cô đã quá quen
thuộc.
Không biết từ bao giờ, thuốc lá và rượu đã trở thành hai thứ không thể thiếu
trong cuộc sống của cô.
Màn hình điện thoại bất chợt sáng lên, là một tin nhắn từ “Giang học thần”.
“Bánh ngọt rất ngon, cảm ơn”
Ánh mắt Nhan Yểu dừng lại rất lâu trên dòng chữ kia, trong đáy mắt thoáng
lướt qua chút cảm xúc phức tạp. Một lúc sau, cô không biểu cảm gì mà úp
điện thoại xuống mặt bàn.