“Đi thôi” Thời Doanh tết tóc kiểu công chúa, mái tóc vẫn uốn xoăn lọn lớn màu
hạt dẻ, mặc váy liền, đi giày cao gót. Cô lại trắng, dù trời đã hơi tối nhưng trông
cô vẫn như đang phát sáng.
Trần Hiếu Nam bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, vội vàng mở cửa ghế phụ
mời cô lên xe. Mẹ Thời đứng ở quầy hàng đăm chiêu nhìn chiếc điện thoại Nokia
trên tay Trần Hiếu Nam và chiếc Santana gây chú ý kia.
Ngồi trên xe, Thời Doanh liền nói với Trần Hiếu Nam: “Tối nay có những ai thế?
Muộn nhất là 9 giờ em phải về đấy nhé”
“Chỉ có mấy anh em thôi, giới thiệu cho em làm quen chút” Trần Hiếu Nam vừa
lái xe vừa nói: “Chơi một lát rồi anh đưa em về trước được không?”
Thời Doanh rất khó hẹn, Trần Hiếu Nam đã quen rồi, hẹn ba lần mà được một lần
cô đồng ý đi cùng đã là tốt lắm rồi. Nhưng hắn cũng không để bụng, ai bảo Thời
Doanh xinh đẹp, hắn chỉ cần nhìn mặt cô là bao nhiêu nóng nảy đều tan biến hết.
Con gái mà, kiêu kỳ một chút cũng chẳng sao.
Thời Doanh nhìn đường phố vừa quen vừa lạ ngoài cửa sổ, nhất thời có chút xuất
thần. Đã lâu không trở lại, lần này về nửa tháng nay thực ra cô cũng rất ít ra
ngoài, nhiều nhất là đi mua chút đồ gần nhà.
Mẹ Thời không ngừng dò hỏi mấy năm nay cô ở bên ngoài làm gì, để dành được
bao nhiêu tiền, về đây có dự định gì không. Cô ở nhà chưa được mấy ngày, mẹ
Thời đã sốt ruột hỏi cô có muốn tìm việc làm không. Đây là còn chưa kể lúc mới
về cô đã đưa cho mẹ một nghìn tệ rồi đấy.
Cho nên trước khi cô về, mẹ Thời trong điện thoại đã nói rất nhiều lần rằng bà
sức khỏe không tốt, chỗ này chỗ kia không thoải mái, nhớ cô, Nam Thành dù sao
cũng là nhà cô. Đều là lại đánh bài tình cảm.
Cũng may là Trần Hiếu Nam lái chiếc Santana đến tận cửa, mẹ Thời biết cô đang
quen một đối tượng giàu có mới không vội vã thúc giục nữa.
Thời Doanh chìm đắm trong những suy nghĩ ấy, tâm trạng không mấy vui vẻ, môi
hơi mím lại, khuôn mặt nhỏ lạnh tanh. Trần Hiếu Nam thấy vậy liền thức thời im
lặng lái xe, không làm phiền cô.
Đến nơi, Thời Doanh mới thu lại cảm xúc. Rốt cuộc đã đồng ý đi ăn cùng Trần
Hiếu Nam, gặp bạn bè hắn, cô sẽ không để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến
người khác. Trần Hiếu Nam thấy bạn gái cuối cùng cũng nở nụ cười, lập tức sán
lại nắm lấy tay cô.
“Tối nay bọn mình ăn đồ nướng ở quán Tạ Ký, ngồi ngoài trời, em bôi chút nước
hoa đi kẻo muỗi đốt” “Không bôi đâu, mùi nồng lắm” Thời Doanh từ chối, “Đi
nhanh đi, đừng để khách đợi lâu”
Nhất Niệm Vĩnh Hằng – vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh du
Cô đã tính giờ xuống lầu, thực ra bây giờ đến nơi là vừa vặn. Trần Hiếu Nam gật
đầu, nắm tay cô băng qua đường cái.
Quán Tạ Ký ở ngay đối diện. Giờ này quán nướng khá náo nhiệt, tiếng ồn ào từng
bàn vọng lại, khói lửa mịt mù.
“Anh, nhìn kìa, thằng Nam đến rồi” Tiểu Hắc kéo tay Lý Khoát đang đi không
nhanh không chậm về phía trước. Khoảng cách không xa lắm, họ vừa đi tới, thật
khéo làm sao, vừa vặn nhìn thấy Trần Hiếu Nam đỗ chiếc Santana phong cách ở
bên kia đường.
“Vãi! Kia là bạn gái nó à?” Mắt Tiểu Hắc trố lồi ra, kéo tay Lý Khoát nhìn về phía
đó.
Trên con phố tranh tối tranh sáng mang theo chút tông màu xanh lam, một làn
khói tan đi, bóng dáng mơ hồ kia dần dần trở nên rõ nét trong đáy mắt.
Lý Khoát khựng lại ngay tức khắc.
Hắn đứng im bất động, Tiểu Hắc lay hắn mấy cái cũng không có phản ứng. Hắn
cứ thế cứng đờ tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng dáng xinh đẹp kia. Tựa như
không dám tin, lại tựa như đang nằm mơ.
Đôi mắt đen của hắn nặng trĩu, chứa đầy cảm xúc nhưng lại không có chỗ phát
tiết, ánh mắt di chuyển từ đôi mắt, cái mũi, đôi môi, đến chiếc váy xinh đẹp, cánh
tay mảnh khảnh, đôi chân dài trắng đến phát sáng của cô.
Dù Lý Khoát luôn luôn trầm ổn, sóng gió không kinh, nhưng giờ khắc này, hơi thở
của hắn hoàn toàn ngưng trệ.
“Anh Khoát!”
Tiểu Hắc ghé vào bên cạnh Lý Khoát, nhìn theo tầm mắt hắn, liền khiếp sợ phát
hiện hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người yêu của Trần Hiếu Nam, nhìn
không chớp mắt, như hồn xiêu phách lạc.
Tiểu Hắc lập tức cảm thấy nguy to, cô nàng kia quả thực đẹp, đẹp như minh tinh
điện ảnh vậy, nhưng anh của cậu ta cũng không thể nhìn chằm chằm người ta
như thế được.