Quay lại nhìn, Ninh Tịch Nguyệt thấy một bóng dáng quen thuộc, thầm cảm
thán duyên phận kỳ lạ.
Người đến chính là bác gái đã “đấu đá” tranh chỗ ngồi với cô trên chuyến xe
khách hôm nọ.
“Thím ơi, đã lâu không gặp. Chuyện trên xe hôm đó cho cháu xin lỗi nhé, lúc ấy
cháu khó chịu quá nên không dám nhúc nhích, thím đừng trách cháu không
hiểu chuyện ạ”
Ninh Tịch Nguyệt cười tươi đứng dậy, chủ động xin lỗi trước. Thím này vào
được đây, Đại Hắc lại vẫy đuôi mừng, chắc chắn là người của tổ phơi lúa. Bớt
thù thêm bạn vẫn hơn, một câu nói chẳng mất gì lại được tiếng ngoan ngoãn,
tránh rắc rối về sau.
Thím nghe vậy cười ha hả, giọng vang như sấm, rất hợp lĩnh xướng dàn đồng
ca.
Thím xua tay: “Có gì đâu mà xin lỗi, đi xe ai nhanh chân người nấy được chỗ
tốt. Lúc đó thím cũng chán quá, thấy cháu thú vị nên trêu tí thôi”
Thím bước tới nắm tay Ninh Tịch Nguyệt: “Không ngờ cháu về đội thím làm
thanh niên trí thức, lại còn cùng tổ nữa, duyên phận không nhỏ đâu. Sau này
cứ gọi thím là thím Dương Liễu”
Nghe tên thím, Ninh Tịch Nguyệt mừng thầm. Đạp mòn giày sắt tìm chẳng
thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công. Cô đang tính kế làm quen với vợ đội
trưởng, ai dè cơ hội tự đến. Hơn nữa qua tiếp xúc, cô thấy thím này tính tình
rất hào sảng.
Cô thân mật nắm lại tay thím: “Thím Dương Liễu, cháu tên Ninh Tịch Nguyệt,
thím cứ gọi cháu là Tịch Nguyệt ạ”
“Bé Nguyệt à, chú Đại Vi nhà thím ở nhà cứ khen cháu thông minh lanh lợi, làm
rạng danh cho đội. Hôm nay thấy cháu thím tin ngay, con gái nhà ai mà xinh
xắn thế này”
Lúc trước thím còn lo thanh niên trí thức mới tiểu thư đỏng đảnh khó chiều,
định bụng không nghe lời ông chồng già nhờ vả. Giờ thấy là cô bé trên xe, lại
biết tính cách cô cứng cỏi, thú vị, rất hợp gu thím nên yên tâm hẳn.
Ninh Tịch Nguyệt che miệng cười trộm: “Thím khen làm cháu ngại quá, cháu
đâu có tốt như thím với chú Đại Vi nói đâu ạ”
Câu nói đùa khiến thím Dương Liễu lại cười ha hả.
Còn sớm, hai người ngồi buôn chuyện.
Hóa ra chú An Quốc là kế toán đội, kiêm tổ trưởng danh nghĩa của tổ phơi lúa,
chịu trách nhiệm điều phối công việc. Dạo này chú bận trông kho nên ban
ngày không làm việc ở đây.
Hôm đó thím đi đưa đồ ăn cho con trai làm việc trên huyện, tiện đường về
thăm nhà mẹ đẻ ở đại đội Đại Hòe bên cạnh, chiều qua mới về nên giờ hai
người mới gặp nhau.
Mắt Ninh Tịch Nguyệt sáng lên: “Thím ơi trùng hợp quá, anh hai cháu cũng là
thanh niên trí thức ở đại đội Đại Hòe đấy ạ, được hai năm rồi. Cháu đang định
lúc nào rảnh sang thăm anh ấy”
Thím Dương Liễu vỗ đùi đánh đét một cái, Ninh Tịch Nguyệt nhìn mà thấy
đau thay, nhưng thím vẫn cười hớn hở:
diem-danh-mot-duong-nam-thang/chuong-43-tuong-phung-noi-giang-hohtml]
“Thế thì tốt quá, đã bảo là có duyên mà. Hôm nào cháu muốn sang Đại Hòe cứ
bảo thím, thím đưa đi, bên đó thím rành lắm”
Ninh Tịch Nguyệt gật đầu lia lịa: “Vâng ạ, thế cháu không khách khí với thím
đâu nhé”
Thím Dương Liễu càng thích tính cách này của cô: “Phải thế chứ, đừng khách
sáo. Thím thích cái tính cháu hôm nọ trên xe, con gái ra ngoài phải cứng cỏi
chút mới không chịu thiệt”
Ninh Tịch Nguyệt lại lái sang chuyện muốn may quần áo bằng vải quân lục.
Thím Dương Liễu cười tít mắt nhận lời dạy cô may vá, vì tay nghề may vá của
thím cũng thuộc hàng có tiếng.
Buôn chuyện đến 7 giờ rưỡi thì mọi người đến đông đủ.
Triệu An Quốc tập hợp mọi người, phân công công việc và giới thiệu Ninh Tịch
Nguyệt.
Đa số mọi người đều vui vẻ chào đón cô, chỉ có một người mặt nặng mày nhẹ,
nhìn cô đầy ghét bỏ, bĩu môi nói: “Xời, cái ngữ ẻo lả này thì làm được tích sự
gì!”
Đó là thím Lý Thúy Hoa, người có đôi mắt xếch và khuôn mặt khắc khổ.
Nhất Niệm Vĩnh Hằng – vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh
Ninh Tịch Nguyệt thấy khó hiểu. Người ta đã không ưa mình thì mình cũng
chẳng cần niềm nở. Cô tắt nụ cười, trợn mắt, quay lưng lại với bà thím kia, đáp
trả không khách khí:
“Làm được gì không cần bác biết, nhà ở biển hay sao mà quản rộng thế”
Thím Dương Liễu lườm Lý Thúy Hoa một cái, kéo tay Ninh Tịch Nguyệt nói nhỏ:
“Kệ mụ ấy, mụ ta định xin cho con gái lười chảy thây vào đây làm nhưng chú
An Quốc không chịu. Giờ thấy cháu vào được, biết hết hy vọng nên mới đá
thúng đụng nia đấy”
Biết lý do rồi thì Ninh Tịch Nguyệt càng chẳng thèm để ý. Muốn thái độ thì cứ
việc, nhưng muốn cướp bát cơm của cô thì đừng hòng, cô dựa vào thực lực mà
có được, vững như kiềng ba chân.
“Thím yên tâm, cháu không để bụng đâu. Ai đừng hòng đẩy cháu đi, vết sẹo
trên đầu cháu không đồng ý đâu. Ai làm cháu khó sống thì cháu cho người đó
không được yên thân, dạo này tay chân cháu cũng đang ngứa ngáy đây”
Ninh Tịch Nguyệt cố tình nói to cho người phía sau nghe thấy, tay nắm chặt
kêu răng rắc. Cô cũng muốn thử Thái Cực Quyền mới học xem sao.
Thím Dương Liễu cũng hùa theo nói to: “Ôi dào, có thím Dương Liễu ở đây, bé
Nguyệt cứ yên tâm. Ai bắt nạt cháu là bắt nạt thím đấy”
Hai người kẻ tung người hứng làm mặt Lý Thúy Hoa càng khó coi, nhưng cũng
tém tém lại, không dám công khai gây sự nữa.
Triệu An Quốc thấy thế hô to: “Muộn rồi, mọi người mau làm việc đi. Phơi cái
cần phơi, trải cái cần trải, đừng để lỡ việc của người gánh lúa về. Ai làm hỏng
việc tôi trừ điểm công đấy. Giải tán!”