Cô nhìn chiếc bánh sinh nhật sáu tầng trên xe đồ ăn, ánh mắt dừng lại ở tấm
biển nhỏ màu vàng kim trên đỉnh ghi dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Hoài
Tuyết”, rồi lại nhìn quanh phòng khách được trang trí bằng dây ruy băng rực rỡ
khắp nơi.
Nhìn một vòng, cô mới chậm rãi quay lại nhìn những người đang đứng bên
cạnh chiếc bánh kem. Ai nấy đều đang chờ đợi, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt xưa nay vốn điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng của
Giang Hoài Tuyết bỗng như bị cơn gió khẽ lướt qua làm gợn sóng.
Trăng lúc này vẫn chưa lên hẳn, trong phòng chỉ có ánh nến trên bánh kem lấp
lánh lung linh khiến không gian trở nên ấm áp lạ thường.
Đôi mắt của Giang Hoài Tuyết cũng ánh lên những tia sáng lấp lánh.
Cô chậm rãi, đầy trân trọng nói: “Cảm ơn mọi người…”
“Tôi thực sự rất thích”
Giang Hoài Tuyết đã không nhớ rõ lần cuối cùng mình có một sinh nhật đúng
nghĩa là khi nào.
Có thể là suốt 19 năm cuộc đời này hoặc thậm chí là từ những năm tháng kiếp
trước.
Kiếp trước cô mang thân phận cao quý, khi còn nhỏ, những buổi tiệc sinh nhật
đều do trưởng bối trong gia tộc tổ chức nhưng thực chất chỉ là danh nghĩa để
phục vụ cho giao tiếp xã hội, chẳng hề có ý nghĩa thật sự với cô.
Sau này, khi nắm quyền gia tộc, tu vi cũng thâm hậu, cô dứt khoát ra lệnh hủy
bỏ những buổi tiệc vô nghĩa đó.
Đến khi sang thế giới này, cô và Giang lão đầu sống ở vùng núi Tây Nam, nơi
người ta chẳng mấy quan tâm đến mấy chuyện như sinh nhật.
Giang lão đầu vốn cũng chẳng coi trọng, thậm chí đến sinh nhật chính mình
cũng chẳng buồn để tâm, huống chi là sinh nhật của một cô bé.
Khi còn nhỏ, sinh nhật của cô chỉ có một bát mì trường thọ do chính tay mình
nấu.
Lớn lên, vì công việc và đủ loại thân phận phức tạp, cô thường xuyên chạy
khắp nơi, có khi đến ngày sinh nhật, bản thân còn chẳng nhớ nổi.
Hôm nay đúng thật là sinh nhật cô.
Sáng sớm, cô có nhận được cuộc gọi từ Giang lão đầu.
tai-san-hang-ty/chuong-60.html]
Giang Hoành Nhân vẫn như mọi năm, chỉ dặn một câu: “Miễn vui là được,
muốn ăn gì thì tự đi mua”
Lúc ấy cô còn lười nhác nghĩ thầm: Sinh nhật thôi mà, có gì đáng vui đâu.
Cô không để tâm, mà cũng chẳng ai khác để tâm.
Hôm nay là tiệc đính hôn của Nguyễn Như Mạn và Tạ Hiên, cả nhà họ Nguyễn
đều bận rộn chuẩn bị.
Khi đặt tiệc đính hôn cho Nguyễn Như Mạn, họ nói sẽ kết hợp luôn với sinh
nhật nhưng nhìn cách tổ chức, rõ ràng sinh nhật chỉ là cái cớ.
Ngay cả Nguyễn Như Mạn sống trong nhà họ Nguyễn hơn mười mấy năm còn
không được quan tâm đến sinh nhật thì ai thèm nhớ đến Giang Hoài Tuyết?
Tất cả đều quên rằng, nhà họ Nguyễn có đến hai đứa trẻ sinh ra cùng một
ngày.
Nhưng Giang Hoài Tuyết không ngờ lại có người nhớ, không những nhớ mà còn
chuẩn bị một bất ngờ chân thành và đầy dụng tâm đến thế.
Đèn trong phòng đã bật sáng.
Ánh mắt vừa rồi còn long lanh như ánh nước, nay đã tan đi, thay vào đó là nụ
cười nhẹ nhàng như thường lệ.
Nhưng nụ cười ấy, hình như dịu dàng hơn trước.
Cô cong môi, hỏi: “Làm sao mọi người biết được hôm nay là sinh nhật tôi?
Đúng là một bất ngờ lớn đó”
Từ khi thấy cô hôm nay, Nhiếp Dự đã đỏ mặt không dám mở miệng, lúc đầu
còn mạnh miệng lắm mà giờ như bay lên tận chín tầng mây.
Ngược lại, Tạ Tuệ Lệ và ông cụ Tạ sửng sốt một chút rồi cũng phản ứng lại.
Tạ Tuệ Lệ thành thật khen cô từ đầu đến chân một lượt, sau đó mới cười nói:
“Là Trọng Diên đoán ra. Thằng bé nghe nói hôm nay còn một cô con gái khác
nhà họ Nguyễn cũng có sinh nhật, nên đoán rằng người đó chắc là cháu”
Giang Hoài Tuyết quay đầu nhìn về phía Tạ Trọng Diên, khóe mắt khẽ cong lên,
ánh mắt dịu dàng.
“Cảm ơn anh, đã khiến anh phải bận tâm vì em”
Tạ Trọng Diên dù đang trong giai đoạn hồi phục, vẫn nhất quyết ra ngoài bằng
xe lăn.