Gương mặt anh rất bình tĩnh, giọng điệu thì tự nhiên như thể đang nói về một
chuyện cỏn con, thế nhưng lại vô tình tựa lông vũ, khẽ khàng gảy qua tim cô,
để lại một cơn ngứa ngáy âm ỉ.
Thời gian như ngừng lại hai giây. Nhan Yểu thu lại tay, hộp thuốc lá rơi nhẹ
vào thùng rác.
“Tôi đưa anh về”
Ngoài trời vẫn đang mưa. Mặc dù không khí giữa hai người lúc này khá ngượng
ngập, nhưng Nhan Yểu cũng không đến nỗi tàn nhẫn đuổi anh ra ngoài rồi mặc
kệ.
Cô đi thẳng về phía cửa ra vào thay giày, Giang Nghiên vẫn đứng yên, liếc nhìn
hộp thuốc nằm trong thùng rác rồi lên tiếng: “Thật ra em không cần phải vứt
đi”
“Yên tâm, bên trong rỗng rồi. Tôi chỉ đang dọn rác thôi, đừng suy diễn”
Nhan Yểu điềm nhiên thay giày, cầm lấy chìa khóa xe đặt trên tủ, cũng chẳng
buồn ngoái lại xem anh có đi theo hay không, cứ thế mở cửa bước ra.
..
Hơn một tiếng lái xe, hai người không ai mở miệng.
Điều bất ngờ là, không khí lại không hề nặng nề như tưởng tượng. Tiếng định vị
vang lên từng chặp giúp xoa dịu phần nào sự im lặng lúng túng.
Không biết từ khi nào, ngoài trời đã tạnh mưa. Sau tầng mây xám xịt lộ ra vài
tia nắng nhẹ. Trời về chiều, ánh hoàng hôn rực đỏ nhuộm cả bầu trời một màu
dịu say lạ kỳ.
Trước khu biệt thự, một chiếc Mercedes G-Class màu đen từ từ dừng lại ven
đường.
Đã đến nơi, lẽ ra nên nói lời tạm biệt, nhưng không hiểu sao cả hai đều im lặng
như có thỏa thuận ngầm, chẳng ai muốn phá vỡ sự yên bình lạ lùng ấy.
Khoảng ba phút sau, đúng lúc Nhan Yểu cảm thấy thái độ của mình hôm nay
hình như hơi kỳ lạ, thì người đàn ông bên cạnh lại mở lời trước: “Cảm ơn”
Nhan Yểu: “Không có gì”
Cuộc trò chuyện chấm dứt chóng vánh. Người đàn ông vẫn ngồi ở ghế phụ,
mắt cụp xuống, một lúc sau lại nói tiếp hai chữ: “Wechat”
Nhan Yểu: “?”
“Đừng xóa tôi”
Gương mặt cô hơi cứng lại. Cuối cùng cũng nhìn sang người bên cạnh, ánh
mắt lộ ra sự phức tạp khó nói.
Thật ra lúc nãy trên đường, cô đã có ý định xóa kết bạn. Gặp phải kiểu người
dây dưa không dứt, cách xử lý dứt khoát nhất chính là cắt mọi liên hệ.
Chỉ cần rút lui gọn gàng, thì người kia có bám víu thế nào cũng vô ích. Nhưng
không ngờ chút tâm tư này lại bị anh bóc trần không sót chữ nào. Khiến cô
nhất thời không tiện ra tay.
Nhớ lại cuộc đối thoại lúc trước trong phòng khách, tư thế của người đàn ông
ấy thực sự không hề cao. Khiến người ta khó mà gắn anh với hình tượng “học
thần” hay “thầy Giang” như trong quá khứ.
“Tôi xuống trước đây”
Giang Nghiên biết mình ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, vừa mở cửa xe chuẩn bị
bước xuống thì chợt nghe giọng người ngồi ghế lái: “Đừng đụng vào thuốc
lá, cái đó không tốt”
Động tác anh khựng lại, không đáp lời. Một lúc sau, rốt cuộc anh xuống xe, rời
đi.
..
Một lần vô tình, tấm màn mỏng giữa hai người bị xé toạc.
Từ đầu đến cuối, Nhan Yểu không hề đề cập đến hình xăm kia, cũng chẳng
muốn hỏi đến ý nghĩa đằng sau nó. Cô chỉ giả vờ như chẳng hề nhìn thấy.
Nhưng kể từ ngày hôm đó, cái avatar trước giờ vẫn “nằm vùng” trong danh bạ
Wechat của cô bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong danh sách tin nhắn.
Giang Nghiên đã nói “đừng xóa”, và quả thật cô cũng chưa từng xóa. Chỉ là bất
kỳ tin nhắn nào anh gửi đến, cô đều không hề trả lời.
Nhan Yểu luôn cho rằng kiểu nhiệt tình đơn phương thế này nhiều nhất cũng
chỉ duy trì được vài ngày. Nhưng không ngờ nó kéo dài đến tròn một tháng.
Tính chất công việc khiến cả hai rất hiếm khi gặp mặt, vô tình lại tạo ra cái cớ
để kéo giãn quan hệ. Mà tình cảm không được đáp lại mới là thứ khiến người
ta mệt mỏi nhất. Nhan Yểu vẫn luôn nghĩ, đạo lý “kịp thời dừng lỗ” ai cũng
hiểu, huống hồ người thông minh như Giang Nghiên, lại càng không thể không
hiểu.
Nhưng cô quên mất rằng Giang Nghiên đã chịu đựng nỗi giày vò này suốt
mười năm, thậm chí đã trở thành thói quen in sâu vào tận xương tủy.
Đến cả người ngoài nghe chuyện cũng không nhịn được phải buông một câu:
“Thích bị ngược hả?”
Nhưng thực ra, Giang Nghiên vẫn đều đặn gửi tin nhắn mỗi ngày. Không quá
thường xuyên, không quá ồn ào.
Mỗi sáng đúng 8 giờ 30 sẽ nói “chào buổi sáng”, thỉnh thoảng nhắc nhở thời
tiết.
“Trời trở lạnh rồi”
“Sắp mưa, nhớ mang ô”
“Ít hút thuốc thôi”
..
Anh luôn căn dặn một cách nhẹ nhàng vừa phải, không khiến người ta cảm
thấy phiền, cũng không mang lại áp lực gì.
Nhan Yểu nhớ lại những người từng theo đuổi mình trước kia, suốt ngày cứ
phải hiện diện trước mặt cô để khẳng định sự tồn tại của mình. Loại theo đuổi
như vậy mới đúng là phổ biến, càng mãnh liệt càng dễ khiến người ta say. Còn
kiểu của Giang Nghiên thỉnh thoảng mới xuất hiện để nhắc rằng mình vẫn còn
ở đây, ngoài chữ “ngốc” ra, cô thật sự nghĩ không ra từ nào khác để miêu tả.
Nhưng nghĩ kỹ lại, cách làm của người đàn ông này cũng chẳng thể gọi là thất
bại, thậm chí còn có thể nói là một chiêu cao tay.
Ít nhất, khi đi làm bên ngoài, cô không còn vì trời mưa mà bị kẹt lại vì quên
mang ô. Và trong ngày trời trở lạnh, cô cũng sẽ nhớ mang thêm một chiếc áo
khoác.
Trang cá nhân của anh cũng rất thú vị, chưa từng đăng mấy dòng văn bi lụy
than thở, cũng chẳng có lấy một lời oán trách vì suốt hơn một tháng qua bị cô
phớt lờ. Chỉ thỉnh thoảng chia sẻ một đường link, bấm vào mới thấy là tin
mừng dự án anh phụ trách vừa giành được giải thưởng.