Không ngờ được, kể từ sau lần ngoài ý muốn ấy đến nay đã bao nhiêu ngày trôi
qua, mà cô lại bất ngờ nhắc lại chuyện đó.
Cái kết đầy xấu hổ hôm ấy khiến hình xăm nơi ngực anh trở thành chủ đề cấm
kỵ giữa hai người. Giang Nghiên từng nghĩ đó là điều cô không muốn chạm tới,
không muốn truy hỏi, thế nên anh cũng mặc định cho rằng đó là vùng cấm.
Vậy mà giờ đây, cô lại thản nhiên hỏi lại như chưa từng có gì xảy ra. Anh đứng
sững tại chỗ, hoàn toàn không biết phải trả lời ra sao.
Đó từng là bí mật sâu kín nhất anh chôn giấu trong lòng, ngay cả Tưởng Vũ cũng
không hề hay biết.
Anh đã xăm tên cô lên ngực trái, dòng mực khắc vào da thịt khiến anh đau suốt
cả tuần, từng ngày nhìn nó ửng đỏ, đóng vảy, lành miệng. Từ ấy trở đi, cái tên ấy
đã in sâu nơi lồng ngực anh.
Mười năm rồi, Giang Nghiên vẫn còn nhớ rõ khung cảnh năm đó.
Sau kỳ thi đại học, anh lén mọi người đến tiệm xăm từng nghe nói là nơi cô từng
xuất hiện.
Khi ấy anh vẫn là cậu học sinh ngoan ngoãn, chủ tiệm nhìn anh cũng ngạc nhiên
không thôi, nhiều lần xác nhận lại ý định mới đồng ý nhận làm.
Chủ tiệm bảo: “Xăm là chuyện cả đời đấy”
Nhưng với mối tình đầu, thì đâu có khác gì?
Vì sao lại xăm cái tên đó?
Chính anh cũng chẳng rõ.
Năm lớp 12, cô đột ngột chuyển trường ra nước ngoài, rời đi không báo trước,
biến mất khỏi cuộc sống của tất cả mọi người.
Khi lần đầu nghe tin cô sắp đi, mỗi ngày đối với anh như cực hình. Anh muốn hỏi
cô tại sao, muốn hỏi khi nào trở về, muốn biết liệu trong lòng cô, anh có đáng để
nhớ đến không.
Đó là lần đầu tiên trong suốt một năm dài thầm yêu, anh cảm thấy mình có thể bất
chấp tất cả.
Anh nghĩ dù bị cười nhạo, dù bị từ chối không chút nể nang, anh cũng chịu được.
Nhưng cô lại đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại.
Cô từng đăng ký ở một khu chung cư cao cấp, anh không vào được, chỉ có thể
đứng chờ bên ngoài từ chiều đến tối khuya.
Chỉ cần gặp được cô một lần thôi, chỉ cần một lần cuối.
Thế mà đến lúc nghe tin cô đã ra nước ngoài, anh vẫn chưa từng thấy lại bóng
dáng ấy.
Sau đó, Giang Nghiên từng mặt dày đi tìm mấy tên học sinh trường nghề từng
quen biết với cô, chỉ để hỏi tin tức. Đổi lại là tràng cười chế giễu và một câu làm
lòng người lạnh toát, cô e là sẽ không quay lại nữa.
Có những người, một khi đã lỡ, chính là mãi mãi.
Rồi anh lao vào học như điên, chỉ khi vùi đầu vào sách vở mới cảm thấy dễ thở
hơn đôi chút.
Nỗi nghẹn ấy khiến anh như hóa điên, như muốn hận, hận cô, hận bản thân, hận
cả thế giới. Mà sự hận đó, sau ngày thi đại học lại biến thành một cú bốc đồng,
xăm tên cô lên người.
Cô từng nói anh là một học sinh ngoan.
Nên anh muốn làm một điều không ngoan một lần.
Thời gian trôi qua lâu như thế, nếu không vì cô đột nhiên xuất hiện trở lại, có lẽ
anh sẽ cứ thế giấu mãi, để nó mục ruỗng cùng linh hồn khi xác thân hóa tro bụi.
Nhưng cô lại bước vào cuộc đời anh một lần nữa.
Giang Nghiên trầm mặc thật lâu, đến mức Nhan Yểu còn tưởng vấn đề này quá
khó để anh mở miệng, thì anh lại bất ngờ thẳng lưng, giọng lãnh đạm.
“Không nghĩ gì cả”
Nghĩ gì được chứ? Xét đến cùng cũng chỉ là anh si tình đơn phương, rồi tự đày
đọa chính mình.
Nhan Yểu sững người, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã xoay người định rời đi.
Cô nheo mắt, đúng lúc anh đi ngang qua, cô giơ tay nắm chặt cổ tay anh.
“Anh từng hối hận chưa?” Cô hỏi.
Anh cúi mắt, ánh nhìn rơi vào khoảng trống vô định, vẻ mặt ngơ ngác như đang
nhớ lại năm ấy.
Xăm hình không phải chuyện đơn giản, dù đã gây tê, cơn đau vẫn cứ ăn sâu vào
tim gan.
Khi ấy, trong đầu anh toàn là hình ảnh của cô, là bóng lưng ấy, từng động tác ấy.
Anh không dám nhìn thẳng, chỉ dám len lén nghiêng mắt ngắm cô.
Nghĩ đến cô, anh quên mất cả cơn đau.
Ngực đỏ bừng, trông cực kỳ đáng sợ, công nghệ hồi đó còn thô sơ, tiệm xăm vỉa
hè thì làm gì có tay nghề. Thi thoảng máu rỉ ra, trông như máu từ tim mà chảy.
Anh nhìn vệt máu ấy, bỗng cảm thấy nó thật giống chính mình khi đó.
Xăm xong, chủ tiệm cười bảo: “Giờ có hối cũng muộn rồi nha”
Giang Nghiên vẫn nhớ như in câu trả lời của mình: “Tôi không hối hận”
Câu nói ấy giờ lại vang lên trong phòng khách yên tĩnh, như dao sắc cắt ngang
sự tĩnh mịch, từng chữ một vọng mãi trong tai Nhan Yểu, vang vọng trong tim cô,
khiến lòng không yên.
Cô nghĩ, Giang Nghiên quả là một người kỳ lạ.
Kỳ lạ đến mức khiến một người từng thề sẽ không dính vào tình cảm như cô, lại
có lúc muốn phá lệ.
“Cho tôi xem lại lần nữa” Cô nói, ngước mắt nhìn đường viền hàm sắc nét của
anh.
Cả người Giang Nghiên run lên, cúi đầu chạm phải ánh mắt sâu hun hút của cô.
Giây tiếp theo, anh thấy cô khẽ cong môi, đuôi mắt mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng
ấm áp, không còn chút gai nhọn nào như trước kia.
Cô lại nói: “Tôi muốn nhìn, tên tôi”
Tim bỗng lỡ một nhịp, yết hầu khẽ chuyển động, Giang Nghiên nhìn cô, trong mắt
mang theo hai phần nóng bỏng.
“Nó… ở ngực”
Nhan Yểu nắm cổ tay anh, nhẹ nhàng ấn anh ngồi xuống lại sofa, rồi cả người
ngồi lên đùi anh. Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào cổ áo sơ mi, mắt nhìn sâu vào
mắt anh, khẽ nói: “Để tôi”
Dưới ánh nhìn chăm chú của cả hai, đầu ngón tay cô chạm vào hàng cúc lạnh
buốt, nhẹ nhàng tháo từng chiếc một…
Chiếc cổ áo vốn được cài cẩn thận giờ chậm rãi được mở ra, để lộ xương quai
xanh rõ ràng sắc nét.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên nóng bỏng, thứ cảm giác mập mờ tự lúc nào đã
len lỏi khắp căn phòng, lan tràn tứ phía.
Da dẻ anh rất trắng, ánh nắng ngoài cửa rọi vào khiến cả người anh như phủ một
tầng sáng nhẹ, phảng phất cảm giác cấm dục, không thể xâm phạm. Anh cụp mắt,
tay đặt nghiêm chỉnh hai bên người, siết chặt thành nắm đấm, như thể cam tâm
tình nguyện dâng mình cho cô. Khuôn mặt vốn lạnh nhạt, giờ cũng không hề
mang theo cảm xúc dư thừa nào, chỉ có hàng mi khẽ run nhẹ lộ ra sự căng thẳng
cùng bối rối mơ hồ.
Dòng chữ khắc trên ngực giống như những tình cảm xưa cũ đã bị đè nén quá
lâu.
Tháo đến chiếc cúc thứ tư, cuối cùng tên cô cũng hiện rõ hoàn toàn trước mắt.
“yanyao”
Ánh mắt cô dừng lại ở hình xăm màu lam sẫm, trong lòng dâng lên những cảm
xúc khó tả, xen lẫn bồi hồi. Hình xăm mang theo dấu vết năm tháng, nhưng từng
nét vẫn rõ ràng như cũ, từng đường nét như thể khắc sâu tận xương tủy, ngoại
trừ sắc màu nhạt đi đôi chút thì hệt như mới.
Tên này, cô chưa từng thấy hay. Nó là thứ mẹ ruột tùy tiện đặt cho, vậy mà giờ
đây khi nhìn thấy nó được xăm trên ngực trái anh, từng nét, từng chữ đều do
chính tay thợ xăm khắc lên, cô lại bất giác thầm lặp lại trong lòng, cảm giác cũng
chẳng đến nỗi nào.
Ngón tay cô khẽ chạm vào một góc hình xăm, ánh mắt nóng bỏng lặng lẽ dừng lại
tại đó, trong khoảnh khắc hoàn toàn nghiêm túc, chính cô cũng không nhận ra
hành động này đã khiến đối phương dao động đến mức nào.
Lần trước lướt mắt qua, cô chỉ thấy được đây là tên mình, chứ chưa từng cẩn
thận quan sát như giờ, từ đường nét, bố cục, từng lớp da bị mực nhuộm, và cả
những cảm xúc mãnh liệt được gửi gắm sau từng nét mực đó.
Da anh nóng rực, ngón tay cô lướt qua để lại từng đợt tê dại như bị lửa liếm.
Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa, bất ngờ túm lấy tay cô, khàn giọng nói nhỏ:
“Nhột”
Không chỉ là nhột, mà còn là một cảm giác không biết phải làm sao cho phải.
Hình xăm này vốn là bí mật anh chôn giấu dưới đáy lòng, giờ đây lại bị chính
người trong lòng vạch trần, phơi bày không sót chút nào trước mặt cô, kể cả mối
tình đơn phương vụng dại, kể cả nỗi nhung nhớ lặng thầm chưa từng hé miệng,
tất cả đều bị lật tung dưới ánh nhìn kia.
Cô ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt có phần căng cứng của anh, phá lệ chẳng có lấy
một tia trêu đùa.
“Giang Nghiên” Cô chậm rãi mở lời, giọng điệu bình tĩnh như thể chỉ đang nói
chuyện trời mây, “Em chưa từng yêu ai cả”
“Trong thế giới của em, chỉ có thích và không thích”
“Còn anh thì sao?” Cô cong môi, cười nhẹ: “Anh khiến em rung động, hơn bất kỳ
ai từng gặp”
Bàn tay anh siết chặt lấy tay cô, ánh mắt bỗng trở nên nóng rực, gắt gao khóa
chặt khuôn mặt cô.
“Nhưng em không chắc cảm giác này có thể kéo dài bao lâu”
Giọng cô vẫn rất nhẹ, bàn tay vẫn đặt lên hình xăm kia, nghe rõ tiếng tim anh đập
thình thịch bên dưới da thịt.
“Còn anh đã vì em mà hao phí mất mười năm” Cô ngẩng đầu, bình thản tiếp lời:
“Mười năm tình cảm, đặt cạnh sự mới mẻ ngắn ngủi của em thì chẳng công bằng
chút nào với anh cả”
Trái tim anh thắt lại, gần như bật thốt ra theo phản xạ: “Nhưng chính em nói mà,
tình cảm vốn không thể đòi hỏi công bằng”
“Nhưng nếu một mối quan hệ cứ mãi không cân bằng giữa cho và nhận, thì người
thiệt thòi cuối cùng cũng sẽ là kẻ cho đi”
Giang Nghiên nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ, rồi chuyển tay, phủ lấy
mu bàn tay cô, mạnh mẽ ép trở lại ngực mình, ngay chỗ tên cô: “Vậy thì em có
thể thử không?”
“Nhân lúc em còn thấy mới mẻ, còn rung động, thử cho anh nhiều hơn một chút”
“Biết đâu đến lúc em muốn rút lui, lại rút không nổi nữa”
Ánh mắt cô phản chiếu bóng dáng anh, quá rõ ràng, rõ đến mức khiến cô đột
nhiên ngẩn ngơ.
“Khẩu khí của anh lớn ghê” Cô bật cười.
Vừa dứt lời, bàn tay đang đặt trên sofa của anh đột ngột vòng ra sau gáy cô,
mạnh mẽ kéo sát lại, một nụ hôn hung hăng rơi xuống môi cô.
Hành động ấy chính là câu trả lời cho “khẩu khí lớn” mà cô nói, anh không chỉ
muốn sự rung động ngắn hạn, mà muốn toàn bộ trái tim cô.
Nụ hôn này dữ dội vô cùng. Một tay anh giữ gáy cô, không cho tránh đi, tay còn
lại vẫn ép bàn tay cô lên ngực, để cô cảm nhận nhịp tim đang đập vì mình rõ ràng
từng tiếng một.
Không phải kiểu hôn triền miên, mà là nụ hôn khiến người ta máu sôi tim loạn.
Trước đây cũng có nhiều người muốn có được cô. Nhưng cảm giác đó, với cô mà
nói quá tẻ nhạt, họ chỉ là những kẻ bị ham muốn chi phối, muốn chiếm hữu, muốn
chinh phục.
Chỉ có nụ hôn của người đàn ông trước mắt, đầy tự tin nhưng không kiêu ngạo,
tha thiết mà không khúm núm mới khiến cô cảm thấy như đang đánh một ván
cờ thật sự, lần đầu tiên có một đối thủ ngang tài ngang sức.
Hôn đến cuối, lưỡi đã tê dại, mà rõ ràng người này mới chỉ vừa học không lâu.
Hết nụ hôn, anh tựa trán lên cô, ánh mắt vẫn cháy bỏng, giọng trầm khàn xen
chút dụ dỗ và xin xỏ: “Vài hôm nữa đi cùng anh đến tiệm xăm, bổ màu nhé?”
Màu có phai cũng không sao, chỉ cần tô lại là được.
Cô nghe thế thì nhướng mày, rút tay ra khỏi ngực anh, đưa tay véo nhẹ vành tai
đỏ rực của anh, cười như không cười: “Còn phải xem em có rảnh không đã”
–
Phòng hóa trang, người phụ nữ trang điểm kỹ lưỡng đang ngồi trên ghế, cúi đầu
nhìn màn hình điện thoại.
Chuyên viên trang điểm đứng cạnh đang cẩn thận dặm lại lớp phấn cho bà ta.
Dẫu giới nghệ sĩ mỗi năm bỏ ra cả đống thời gian và tiền bạc để duy trì nhan sắc,
thì rốt cuộc cũng chẳng thể thoát khỏi dấu vết của năm tháng.
Người phụ nữ trong gương thoạt nhìn không biểu cảm, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ
nhận ra nơi đáy mắt bà ta ẩn chứa một tia lạnh lẽo.
Trên màn hình điện thoại vẫn dừng ở bản thông cáo do văn phòng luật sư của
Tưởng Vũ đăng tải. Hướng gió dư luận cũng nhờ đó mà đổi chiều, dưới bài viết
còn không ít dân mạng tụ tập xem náo nhiệt, cười cợt rằng cô giàu có, khí thế bức
người.
Thấy vậy, vẻ lạnh lẽo trong mắt người phụ nữ càng đậm hơn, khóe môi cong lên
một nụ cười đầy châm biếm.
Chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch, thì đào đâu ra tiền? Đúng là không biết
lượng sức.
Đúng lúc ấy, một cuộc điện thoại gọi đến.
Người phụ nữ chậm rãi bắt máy, giây tiếp theo đã nghe đầu dây bên kia lo lắng
nói: “Chị Hồng, bên này thật sự không ra tay được nữa rồi, bên đó tung chiêu này
ra, em cũng hết cách!”
“Không sao, cho chút bài học là được rồi” Người phụ nữ được gọi là chị Hồng
thản nhiên thưởng thức bộ móng của mình, “Ngày dài còn lắm chuyện”
“Dạ dạ dạ, chị Hồng, vậy tiếp theo…”
Người phụ nữ thu tay lại, lạnh nhạt lên tiếng: “Tiền sẽ chuyển vào tài khoản của
cậu, nhớ xử lý sạch sẽ phần đuôi”
Nghe vậy, giọng bên kia lập tức hào hứng hẳn: “Chị Hồng cứ yên tâm, em đảm
bảo làm cho sạch không một giọt nước!”
Chuyên viên trang điểm im lặng từ đầu đến cuối nghe trọn từng chữ trong cuộc
đối thoại giữa hai người, cả người khẽ run lên, cúi đầu thấp hơn, động tác trên tay
cũng càng thêm cẩn trọng.
.
Chỉ trong một ngày, dường như cả thế giới đã có một cuộc lật đổ long trời lở đất.
Dư luận trên mạng sau bao lần bẻ lái cuối cùng cũng khép lại trong loạt tin nhắn
xin lỗi của một đám người. Khi văn phòng luật sư của Tưởng Vũ đăng thông cáo,
hầu hết đều không tin. Nhưng khi những kẻ ẩn sau màn hình bắt đầu lần lượt
nhận được thư cảnh cáo của luật sư, họ mới thực sự hiểu rằng thì ra lần này,
Nhan Yểu thật sự chơi tới bến.
Tưởng Vũ làm việc hiệu suất cao đến kinh ngạc, tất nhiên mấy việc vặt vãnh thế
này cũng chẳng cần anh ấy đích thân ra tay, toàn bộ giao cho trợ lý xử lý.
Huống hồ Giang Nghiên còn bỏ tiền thuê thêm không ít luật sư, nên với Tưởng Vũ
mà nói, chuyện này chẳng khác gì cuối cùng ngồi duyệt hồ sơ.
Sự việc rùm beng cả thành phố, cứ tưởng sắp được thở phào thì group lớp cấp
ba lại nổi sóng lần nữa.
【Tưởng Vũ, cậu có chuyện gì mà không định giải thích với các bạn học cũ à?】
【Hai hôm nay tôi lướt mạng thấy khá nhiều tin đấy, luật sư Tưởng đúng là vì
hồng nhan mà nổi giận à? Đúng chất đàn ông!】
【Chậc, từ bao giờ đại luật sư Tưởng lại để tâm mấy chuyện vặt như tin đồn thất
thiệt vậy? Gặp ai kiện người đó, nếu tôi là con gái chắc phải lấy thân báo đáp
quá!】
【Tưởng Vũ đâu? Mau ra đây giải thích với tụi này đi chứ? Cậu với Nhan Yểu bắt
đầu từ bao giờ thế? Không thèm báo trước một tiếng】
【Ới dào, đến đại luật sư Tưởng cũng quỳ gối dưới váy Nhan Yểu rồi cơ đấy…】
【@Tưởng Vũ, ra đây mau, người đâu rồi?!】
…
Trong văn phòng, Tưởng Vũ ngồi trên ghế khổ sở như nuốt phải ruồi, cái điện
thoại để trên bàn gần như bị đám bạn học cũ tag đến nổ tung.
Nói thật, bị vu cho “có gian tình” với Nhan Yểu kiểu này, anh ấy quả thực có nỗi
khổ không biết giãi bày.
Nhan Yểu là người mà anh ấy dám mơ tưởng à? Đường đường là cố vấn pháp lý
của Tập đoàn Hải Dược, nếu không phải vì Giang Nghiên nhờ vả, anh ấy đời nào
đụng đến cái mớ rác rưởi này?
Thế mà kết quả lại thành ra, Giang Nghiên bên kia chưa nói câu nào, ngược lại lại
khiến người ngoài tưởng anh ấy có chuyện mờ ám với Nhan Yểu?!
Tưởng Vũ nghĩ càng thêm bực, suýt nữa định vạch trần chuyện Giang Nghiên
thích Nhan Yểu ra luôn cho rồi. Nhưng mà, anh ấy đâu có gan.
Lũ bạn trong group thì cứ cái đà “tấu hài” mãi không dứt, thậm chí còn lôi cả tiệc
đầy tháng con ra đùa. Tưởng Vũ vừa bực vừa hoảng, nhịn không nổi liền gõ dòng
giải thích:
【Đừng có kéo tôi vào! Tôi chỉ là nhận tiền làm việc thôi được chưa?!】
【Ui chà chà, hay quá ha, nhận tiền làm việc. Nhưng mà hai người là một cặp mà,
tiền có qua có lại cũng là tiền trong nhà cả thôi, ha ha ha~】
【Không có tình nghĩa gì nha Tưởng Vũ, vẫn là đàn ông à? Người yêu mà cũng
thu tiền à?】
…
Tưởng Vũ đọc tới đây thì giận đến nội thương.
Mẹ nó, cặp vợ chồng cái gì mà cặp?! Mấy câu này mà rơi vào tai Giang Nghiên thì
cái đầu anh ấy chắc không giữ nổi!
Nghĩ tới đây, Tưởng Vũ liền nhanh tay gõ tiếp:
【Đừng nói bậy, tôi giúp cô ấy là vì có người bạn nhờ vả】
【Ô hô, từ đâu mọc ra người bạn thế?】
【Lẹ lẹ, đừng lôi lý do trời ơi đất hỡi nữa, mời khách đi! Bao giờ mới cho anh em
bữa nhậu đây?!】
Tưởng Vũ không nhịn được chửi thề một câu, trong lòng hoảng loạn đến cực
điểm, cảm giác nếu không giải thích rõ ràng, phiền phức to rồi.
Đúng lúc anh ấy đang cuống lên, thậm chí còn muốn đi năn nỉ con nhỏ họ Triệu
nào đó giả làm bạn gái mình để dập tin đồn, thì một cái avatar quen thuộc bỗng
nhảy ra.
【Là tôi nhờ cậu ta giúp】
Tin nhắn này vừa xuất hiện, group lớp đang rôm rả bỗng chốc im bặt.
Nhưng chưa đầy vài giây sau, cái avatar ấy lại xuất hiện lần nữa, kèm thêm một
câu khiến cả group chấn động.
【Tôi với Nhan Yểu đang hẹn hò】
Thời gian dường như đông cứng lại trong một khoảnh khắc. Tưởng Vũ ngơ ngác
nhìn dòng tin ấy, một lúc lâu không hoàn hồn.
Cả đám bạn học trong group cũng rơi vào trạng thái tương tự. Nhưng vì Tưởng
Vũ biết chút nội tình, nên khi những người khác còn đang nghi ngờ mắt mình, anh
ấy đã nhanh chóng bấm vào avatar của Giang Nghiên, nhấn nút ghi âm, gào lên
như sấm: “Giang Nghiên, má cậu nói thật hả?! Cậu với Nhan Yểu đang yêu
nhau?! Bao giờ thế?! Mẹ nó sao tôi không biết gì?! Cô ấy chịu quen cậu thật á?!
Hay là cậu lên đây chém gió giả làm bạn trai cho oách mặt?!”
Lúc này group cũng bắt đầu có người phản ứng lại, thả ra một dấu chấm hỏi tinh
tế, kế tiếp là cả màn hình bị spam bởi một rừng chấm hỏi.
Giang Nghiên: 【Thật, hôm nay là ngày thứ ba yêu nhau】
Ngày thứ ba? Không phải là đúng cái hôm scandal bùng ra sao?
Tưởng Vũ nghĩ tới đây, sắc mặt đen thẫm, lại bật mic nói: “Anh em, mới giúp một
lần mà cô ấy chịu yêu luôn? Tôi thấy chuyện này có gì sai sai nha, rõ là bố thí ấy
chứ! Không khéo chưa được một tháng là cô ấy đá cậu cái vèo, lừa thân lừa cả
tình, tôi thấy chuyện này không ổn, không ổn!”
Nhưng tin nhắn gửi đi cả buổi vẫn chẳng thấy Giang Nghiên hồi âm. Tưởng Vũ lại
lật về group, kết quả giây tiếp theo liền thấy Giang Nghiên lên tiếng:
【Tưởng Vũ đang quen Triệu Tiểu Du bên lớp 1, đừng nhận nhầm】
Tưởng Vũ nhìn dòng đó, hai mắt trợn tròn.
Má ơi! Anh em, chú chơi chi độc dữ vậy trời?!
…
Phía bên kia, người đàn ông vẻ mặt bình thản thoát khỏi WeChat, nơi đôi mắt
lạnh lùng kia bỗng ánh lên chút vui vẻ, tâm trạng dường như không tệ.
Đàn ông đang yêu thì đôi khi cũng hơi trẻ con, giáo sư Giang cũng không ngoại
lệ.
Anh bấm gọi dãy số đã thuộc làu trong lòng, khoảng nửa phút sau đầu dây bên
kia bắt máy.
“Anh nói chuyện yêu đương của tụi mình trong group lớp cấp ba rồi” Anh mở
miệng trước, không đợi đối phương lên tiếng.
“Cao trào dữ ha?” Giọng người phụ nữ bên kia có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng trong
ngữ điệu không có lấy một chút giận dữ.
Giang Nghiên khẽ nhướng mày, tiếp lời: “Hồi cấp ba, em yêu ai mà không rùm
beng chứ?”
Giây tiếp theo, một tràng cười khẽ vang lên bên tai, mềm nhẹ mà ngứa ngáy tận
tim gan.
Giang Nghiên cụp mắt, gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lúc này của cô,
chắc chắn là khóe môi nhếch lên, đuôi mắt cong cong, giống hệt một con yêu tinh
khiến người ta không sao dời mắt nổi.
“Anh nói cũng có lý”
Giang Nghiên: “Bao giờ tan làm? Tối cùng ăn cơm nhé?”
“Được, lát nữa em gọi lại cho anh”
“Ừ”
…
Trong quán cà phê, người phụ nữ đặt điện thoại xuống.
Người đàn ông ngồi đối diện nhìn thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia tối tăm, cười
như không cười lên tiếng: “Người yêu hiện tại à?”
Nhan Yểu nhìn người bạn cũ đã mười năm không gặp trước mặt, nâng tách cà
phê lên nhấp một ngụm, thản nhiên đáp:
“Ừ, bạn trai”