Chương 7: Các ngươi không cho ta lương thiện
Dần Cửu tuy có căn cơ võ đạo không tầm thường, nhưng kẻ địch cũng không
phải người ăn chay. nam tử đầu trọc cũng có tu vi tương đương Dần Cửu. Dần
Cửu dù có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng song quyền nan địch tứ
thủ. Trần Dần cố hết sức cũng chỉ có thể kéo đi bốn người, mười tên thổ phỉ
còn lại ông chỉ có thể bất lực nhìn lũ trẻ bị người truy đuổi.
Trong đám thổ phỉ, bốn tên cung thủ chia nhau phóng tiễn về hai hướng. Hai
kẻ cầm chân Trần Dần, còn hai tên khác thì yểm hộ đám đồng bọn mang đao
xông tới chặn đường Tâm Thạch. Đám này tuy chẳng có bản lĩnh thâm sâu,
nhưng đều thân thể vạm vỡ, tay kẻ nào cũng giếc qua mấy mạng người. Hơn
hết những này, bọn thổ phỉ còn sở hữu vũ khí quân dụng, đồng nghĩa phía sau
lưng bọn hắn cho người chống lưng.
Chỉ bằng những điều này thì khí thế của bọn thổ phỉ đã khác hẳn một trời một
vực với lũ thiếu niên chưa trải việc đời.
Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, thế lực đôi bên dường như chưa hẳn quá chênh
lệch. Giả như đám Tâm Thạch có thể hợp lực, dùng cung tiễn phản kháng cũng
đủ sức bức lui lũ thổ phỉ này. Nhưng đời nào mọi chuyện dễ dàng như thế?
Đám người Tâm Thạch chỉ toàn mấy thiếu niên mới lớn, chưa trải sự đời, thua
thiệt về mặt vũ trang,hậu thuẫn. Bao nhiêu đó cũng đủ để đè bẹp ý chí chiến
đấu của người trẻ tuổi.
Bọn thổ phỉ càng thêm càn rỡ, coi sinh mạng như cỏ rác. Thấy đám thiếu niên
không dám giương cung phản kháng mà chỉ cắm đầu chạy loạn, bọn chúng lại
càng thêm to gan. Hai tên cung thủ lắp tên liên tiếp, lực kéo mạnh mẽ, vượt
mấy thiếu niên non trẻ. Nguy thay, Dần Cửu lúc này gặp phải vây công, không
còn rảnh tay che chở cho bọn trẻ.
Hưu! Hưu!
Từng mũi tên sắt lạnh buốt phá không lao tới. Trong tiếng gió rít, một thiếu
niên đồng trang lứa với Tâm Thạch chẳng may bị một mũi tên xuyên qua lồng
ngực.
Phập!
Thân hình hắn khựng lại, ngã gục chỉ cách Tâm Thạch vài bước chân. Chưa
dừng lại, mũi tên thứ hai, thứ ba đã cắm phập vào bụng, vào đùi, máu tươi
tuôn ra đỏ thẫm.
“Aaaa”
Tiếng thét tuyệt vọng khiến bước chân Tâm Thạch chao đảo. Mắt hắn chợt đỏ
hoe, nhưng cố kìm nước mắt. Giờ khắc này hắn mới thực sự nhận ra, thế giới
này hung hiểm là thật, cái chết cũng là thật. Không có tên đạo diễn nào lúc
này bước ra hô “cắt” cả.
Trong thôn quanh quẩn chỉ có mấy đồng lứa, ai nấy đều quen mặt, tuy chẳng
thân thiết mấy, cũng chỉ gọi nhau bằng mấy cái tên tục như Tí, như Sửu. Mới
còn cùng nhau vào rừng đi săn, cười cười nói nói, bây giờ đã vĩnh viễn ngã
xuống.
Tâm Thạch vẫn lao đi bán sống bán chết, nhưng trong lòng dâng lên một nỗi
bất lực nặng nề. Hắn vốn chẳng phải lính đặc chủng, càng chẳng phải thiên tài
gì. Ngay cả bảo vệ bản thân cũng không làm được, nói chi đến dũng khí quay
đầu nghênh chiến.
Đúng lúc ấy, hai tên thổ phỉ vạm vỡ đã chạy tới chỗ thiếu niên vừa gục. Lưỡi
đao lóe sáng, đầu hắn lìa khỏi cổ, lăn lông lốc xuống đất. Đến chết đôi mắt
vẫn trừng trừng, không cam lòng nhắm lại.
Máu tươi phun xối, càng khiến bọn thổ phỉ thêm hưng phấn. Tên đầu sỏ càn rỡ
ngửa cổ cười to :
“Ha ha ha! Chạy! chạy đi! Tiện dân! Một lũ tiện dân! Khặc, khặc”
Trong khoảnh khắc hạ sát những kẻ yếu hèn bọn thổ phỉ nào nhớ nổi rằng,
chính bọn chúng năm xưa cũng từng là những kẻ hèn yếu như thế.
Vốn dĩ bọn họ ban đầu cũng chưa đi được bao xa. Bọn thổ phỉ dù có lợi khí
nhưng sức chạy cũng không vượt đám thiếu niên, với xuất phát điểm có lợi mà
đám người Tâm Thạch thành công lướt vào bìa rừng Thanh Trúc Sơn. Được
che chở bởi những thân cây cao vút, tán lá um tùm, trong lòng Tâm Thạch
cùng những người khác có thêm mấy phần cầu mong.
Một loạt mũi tên đã được bắn ra nhưng không kịp bước chân đám người Tâm
Thạch, chỉ có thể găm trúng mấy bụi trúc.
Rừng núi cũng là sân nhà của người đi săn, từng người chia hướng khác nhau
theo đường quen mà luồng lách khiến bọn thổ phỉ phân tâm.
“Mẹ kiếp! Hai cái phế vật, một đám tiện dân chỉ biết chạy mà chỉ hạ được một
cái” – Một thổ phỉ cầm đao lớn tiếng trách mắng hai tên cung thủ.
“Mẫu thân nhà ngươi! giỏi thì cầm cung tự mình bắn thử” – một cung thủ lập
tức nghênh ngang đáp trả.
Mắng là mắng vậy, nhưng bọn thổ phỉ trong lòng đều rõ, đám thiếu niên kia tuy
gầy yếu, song thân thể lại linh hoạt, tuyệt chẳng ngu ngốc đứng yên làm bia
ngắm.
Chẳng mấy chốc, bọn chúng liền quyết đoán phân binh, chia thành hai ngả,
vây theo dấu chân những kẻ bỏ chạy. Khung cảnh trong rừng quen thuộc, song
thế cục đã đảo ngược: kẻ đi săn nay là đạo phỉ, còn con mồi chính là nhóm
người Tâm Thạch.
Được che chở bởi bóng trúc và cổ thụ quen thuộc, Tâm Thạch dần trấn định
lại. Nguyên thân vốn cũng từng luyện cung, nên bản năng săn bắn vẫn còn in
dấu. Hắn khôn khéo ẩn mình sau bụi trúc, lấy gốc cây làm tường che, vừa chạy
vừa tranh thủ suy tính.
Trong lúc tâm trí dần bình ổn, hắn mới thoáng kinh ngạc nhận ra: thân thể này
quả nhiên vượt xa hắn ở Trái Đất. Nơi hắn chỉ cần chạy năm phút là thở hổn
hển, còn nay, giữa sinh tử có đại khủng bố, hắn vẫn kiên trì lao đi, khí lực dẻo
dai tựa như gân cốt trời ban, khác hẳn người thường.
Đạp… bịch… bịch…!
Tiếng bước chân nặng nề vẫn vang dội phía sau, kèm theo tiếng gầm thét
hung hăng của lũ thổ phỉ. Bọn chúng dựa vào động tĩnh cỏ cây mà truy tung,
ngay cả tiếng xào xạc của lá khô dưới chân cũng hóa thành chỉ dẫn. Tựa hồ
thiên nhiên lúc này cũng quay lưng, phản bội đám thiếu niên đang liều mạng
bỏ chạy.
Chạy thêm một quãng, Tâm Thạch bất ngờ bắt gặp cu Tí và cu Sửu. Ba người
bọn họ cũng không phải thần giao cách cảm, chỉ là con người trong lúc nguy
hiểm sẽ hành động theo bản năng, đều cùng chọn con đường quen thuộc mà
tháo chạy. Cả đám coi như vận khí không tệ, đến giờ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ
loang lổ vài vết xước do cành cây quệt phải, cũng chẳng có gì đáng ngại.
Thấy Tâm Thạch, hai thiếu niên mừng rỡ, toan cất tiếng gọi. Nhưng chưa kịp
mở miệng, Tâm Thạch đã vội vàng đưa ngón tay đặt ngang môi, “suỵt” khẽ một
tiếng, rồi làm động tác tay ra hiệu im lặng.
Tín hiệu kỳ lạ kia khiến cu Tí và cu Sửu thoáng ngẩn ra, nhưng ánh mắt khẩn
trương của Tâm Thạch đủ để họ lập tức ngộ ra, kìm lại tiếng gọi, gấp gáp gật
đầu.
Trong lòng Tâm Thạch rối như tơ vò. Hắn biết nếu cứ cắm đầu mà chạy, khả
năng sống sót chẳng mấy phần. Phía trước là rừng sâu, nơi mà thú dữ như lão
trư chỉ là vật bị săn bắn, phía sau là thổ phỉ lao đến như hổ đói. Hắn như đứng
trước vách núi, một là nhảy xuống cầu may, hai là quay đầu chiến đấu. Lúc này
hắn nhớ về ngôi nhà nhỏ ở thôn, nơi có hai người chờ hắn trở về.
“Ta vừa mới nhận hai cái thân nhân a,đã hứa với gia gia là phải bảo vệ Tuyết
Nhi nữa mà!”
Nhớ tới nụ cười ngây ngô của Tuyết Nhi, cùng với nỗi tiếc nuối không thể chăm
lo cho gia đình từ sau khi xuyên qua. Trong lòng hắn dâng lên một sự quyết
liệt.
Nhìn vào cung tên trong tay, Tâm Thạch biết mình có cơ hội. Cắn chặt răng,
hắn buộc mình phải hạ quyết tâm. Đây cũng không phải là phản kháng trong
vô vọng, bởi ngay khi thoáng thấy bóng dáng hai thiếu niên, trong đầu hắn
bỗng loé lên một ý tưởng. Sự xuất hiện của cu Tí cùng cu Sửu như mồi lửa nhỏ,
khiến trong lòng Tâm Thạch bùng cháy một ngọn dũng khí. Con thỏ cùng
đường còn biết cắn người, huống gì dây còn là một cái Gen Z đầy tự ái.
“Là các ngươi không cho ta lương thiện!” – Tâm Thạch nghiến răng nghiến lợi
lầm bầm.
Hắn lập tức ra hiệu, cả nhóm men theo một hướng rậm rạp, nơi bụi trúc và cổ
thụ đan xen, che khuất tầm mắt. Ba thiếu niên chọn lấy mỗi người một gốc cây
lớn, nhanh thoăn thoắt mà trèo lên, không còn tiếp tục bỏ chạy nữa. Hành
động ấy tất nhiên dễ khiến bọn đạo phỉ sinh nghi, bởi chỉ cần không còn nghe
tiếng bước chân, tức là đám nhóc này đã dừng lại ẩn nấp. Đó chẳng khác gì tự
chui đầu vào lưới.
Từng cái thiếu niên trong lòng thấp thỏm, tim đập chân run. Nhưng ba người
vẫn cố gắng cài tên kéo sẵn. Khí lực đều nhờ vào dũng khí mà sinh, dũng khí
từ niềm tin ba người đối với nhau mà sinh.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, năm tên thổ phỉ đuổi tới. Một tên trong bọn
chợt giơ tay ra hiệu dừng lại, hạ giọng lầm bầm đủ cho đồng bọn phía sau
nghe rõ:
“Bọn chúng không chạy nữa”
Bốn tên phía sau nghe như thế liền đề phòng, bọn hắn không phải người ngu.
Không nghe thấy tiếng bước chân, ắt hẳn đám người Tâm Thạch ở gần đây
dừng lại. Bọn hắn cũng không tin mấy cái thiếu niên thiếu ăn thiếu mặc vượt
sức bọn họ chạy thoát. Vì thế bọn chúng phân tán đứng canh, đề phòng cung
tiễn ám toán. Thỏ đến chân tường cũng giãy, huống gì người.
Trong đoàn người, có một cung thủ đã cài sẵn tên, được bọn thổ phỉ cầm đao
chắn phía trước người thành đội hình vững chắc tiến lên. Lấy tình hình đám
thiếu niên đang hoảng loạng, một tên thổ phỉ cất giọng cuồng tiếu:
“Lén lén lút lút tính cái gì đấng nam nhi, muốn sống thì ngoan ngoãn bó tay
chịu trói. Chỉ cần lão đầu kia giao bạc, bổn gia lại tha các ngươi mạng chó!”
Lời nói vừa dứt, dưới chân bỗng vang lên một tiếng “xoạc” như lá khô bị xé
rách, ngay sau đó là cảm giác hẫng hụt bất ngờ khiến bọn thổ phỉ biến sắc.
Xoạc… Xoạc… Rắc… rắc…
Rồi nối tiếp là tiếng hét thê thảm xé rừng, khiến cành trúc trên cao cũng run
lắc, lá rụng ào ào:
“A… a… a!”
“Mẹ kiếp! Mẹ kiếp… có bẫy!”
Bốn tên cầm đao, vốn tự tin tiến lên che chắn cho đồng bọn, không ngờ dưới
lớp lá khô lẫn đất vụn lại là từng cái hố nông sâu chằng chịt. Dù có đề phòng
khi đồng bạn la hét. Nhưng chân đã lỡ bước ra, vừa chạm xuống thì lớp ngụy
trang sụp đổ, cả thân hình rơi chúi xuống, không cách nào lùi lại.
Từng cái hố chông như được phù hộ thuộc tính nhân quả, bốn tên cầm đao
đều trúng chiêu.
cho-ta-luong-thienhtml]
Trong khoảnh khắc khắc, tiếng “phập phập” của da thịt bị xé rách vang lên,
từng ngọn trúc non được vót nhọn cắm ngược thành chông, xuyên thẳng qua
gan bàn chân. Máu tuôn đỏ thẫm, hòa vào đất ẩm. Bọn thổ phỉ chỉ cảm thấy tứ
chi run rẩy, đau nhức thấu tận tim gan, vừa la hét vừa cố nhấc chân mà không
tài nào rút ra nổi. Tay bọn chúng còn không cầm vững lợi khí, từng thanh đao
sáng bóng rơi loảng xoảng dưới nền đất khi bọn chúng rơi vào bẫy.
Phải biết, lòng bàn chân con người là nơi rất nhạy cảm , chỉ cần một mảnh gai
nhỏ cũng đã đủ khiến đi đứng khập khiễng, huống hồ ở đây là hàng chục ngọn
chông trúc đâm xuyên.
Cung thủ trong rừng rậm sẽ gặp phải nhiều vật chắn, hoặc di chuyển không
tiện mà hiệu quả chiến đấu bị giảm đi nhiều. Đây cũng sẽ là điểm yếu của
những cung thủ trẻ tuổi,nhưng hữu tâm tính vô tâm, ba người đã chọn những
góc khuất đẹp nhất mà kéo sẵn cung. Cộng thêm đạo lý “thằng nào đánh
trước thằng đó làm bố” mà tạo ra hiệu quả tập kích bất ngờ.
Ba cái thiếu niên đã kéo cung đợi sẵn từ trước, chỉ đợi khoảnh khắc bọn cướp
cầm đao cảm nhận được thân thể rơi xuống, hàng loạt mũi tên lập tức lao
thẳng về phía tên cung thủ phía sau.
Trước tiên là Tâm Thạch. Hắn căn thời gian cực chuẩn, bản năng game thủ
Gunny lão luyện cộng thêm kinh nghiệm săn bắn cho phép hắn nắm bắt đúng
sát-na. Mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, tay run lẩy bẩy vẫn cố gắng kéo cung
theo quán tính. Theo sau đó là cu Tí và Cu Sửu, ba người không quan tâm mũi
tên bắn đi đã trúng mục tiêu chưa, bọn chúng chỉ muốn dồn hết sức bình
sinh mà kéo tiếp.
Ban đầu, tên cung thủ kia vẫn bình thản vì có bức tường thịt che chắn trước
mặt. Nhưng khi đồng bọn vừa rơi xuống hầm, bức tường ấy liền biến mất, chỉ
còn lại hắn trơ trọi lộ ra trước tầm ngắm.
Tên cung thủ hoảng hốt, vốn tâm lý ỷ lại, đến khi nhận ra thì đã muộn. Hắn chỉ
kịp thả ra mũi tên đã giương sẵn.
Hưu…
Vút… Vút… Vút…
Một mũi tên xuyên thẳng cổ họng, máu phun thành vòi. Mũi thứ hai cắm sâu
vào vai, khiến cánh tay vừa định che vết thương lập tức buông thõng. Thời
khắc ấy, cái gì gọi là “Nhanh không bằng chuẩn” đã được chứng thực.
Câu nói từng bật ra từ miệng Tâm Thạch lúc cao hứng như vang vọng trong
đầu cu Tí và cu Sửu. Bọn họ trừng mắt nhìn, ngực phập phồng dữ dội, không
tin nổi cảnh tượng trước mắt.
Tên cung thủ ngửa mặt ngã ngửa ra sau, đôi mắt vẫn trừng trừng, mang theo
vẻ không cam lòng và chấn kinh tuyệt vọng.
Giờ phút này cũng sáng tỏ. Hầm chông là tác phẩm của Tâm Thạch và đám
thiếu niên mới vừa đào ban sáng. Vốn chỉ để săn thú nhưng giờ lại trở thành lá
bài để kẻ yếu thắng kẻ mạnh. Bọn thổ phỉ thấy loạt tên gỗ – thứ mà bọn hắn coi
thường bây giờ lại trở thành bùa đòi mạng lại càng ra sức la hét.
“Nhân lúc hắn bệnh, đoạt hắn mệnh!” – Đạo lý này vốn ai cũng biết, mà lúc này
được vận dụng đến cực điểm.
Mất đi cung thủ, bốn tên cầm đao chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Bọn
chúng dù biết giây kế tiếp là kết cục gì, nhưng vẫn không cách nào thay đổi.
Nhưng là bọn hắn vì cái gì mà ngồi yên chịu chết. Đối diện bọn cướp chỉ là
mấy cái thiếu niên hỉ mũi chưa sạch, mới khi nãy còn không đủ dũng khí kéo
cung phản kháng, bây giờ liền bắt bọn hắn chịu chết trước người mà bọn hắn
coi là tiện dân thì sao bọn hắn cam tâm.
Từng cái thổ phỉ ra sức chống cự, có kẻ cố gắng rút chân ra khỏi trúc nhọn. Có
người cố nhặt lại thanh đao rơi trên đất. Người nhanh tay hơn thì cầm đao
vung vẫy mong muốn cảng lại loạt tiễn bay tới. Có kẻ trước khi chết còn
vung tay quẳng thanh đao về phía bọn Tâm Thạch nhằm kéo cái đệm lưng
nhưng đều bị cổ thụ chắn trước người thiếu niên chặn lại. Dù có phản kháng
nhưng trong cơn đau thấu tim gan, tứ chi bọn hắn đều bủn rủn không đủ khí
lực nhấc lên.
Mũi tên của ba người Tâm Thạch cũng gần hết. Tâm Thạch cùng cu Tí, cu Sửu
dồn hết khí lực, từng mũi tên cố gắng ngắm chuẩn, quyết không để phí một
phát, nhờ thế mà bọn thổ phỉ có chút thời gian để sinh ra cảm xúc hối hận
cùng phẫn nộ.
Nhưng cũng chỉ đủ như thế. Theo đó là từng mũi tên cắm vào chỗ hiểm. Đầu,
mắt, có tên không may xuyên thẳng họng đang mở do la hét của đám thổ phỉ.
Nói thì chậm, kỳ thực tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Một tên cuối cùng kịp
la lên :
“Hảo huynh đệ, tha mạng, tha mạng a…”
Chữ “tha” vừa cất ra, Tâm Thạch khựng lại trong khoảnh khắc. Hắn cũng chỉ là
một cái Gen Z vừa xuyên qua, nào phải kẻ máu lạnh. Mạng người vẫn là mạng
người. Thời còn đi học ở thế giới trước, hắn còn chưa dám bắt nạt ai, huống
chi giờ đây lại có kẻ mở miệng cầu tha.
Trớ trêu thay, Tâm Thạch cũng từng có ý nghĩ xin tha khi bọn chúng bảo Dần
Cửu giao bạc. Trong đầu hắn lại hiện lên khung cảnh Dần Cửu hành động
quyết tuyệt cản loạt tên sắt, ôm lấy bốn cường đạo để tranh thủ cho đám Tâm
Thạch một con đường sống.
Vì sao Dần Cửu phản kháng? Cúi đầu liệu có giữ nổi mạng không? Nếu mạng
đổi bằng bạc thì sao Dần Cửu còn phải liều?
Đều không,Dần Cửu là cái người có cố sự, ông hiểu giang hồ. Trong giây phút
ông phản kháng vẫn nhắc nhở đám người Tâm Thạch chạy trốn. Tại sao Tâm
Thạch lại phải phụ sự hi sinh của Dần Cửu mà khoan dung với đám thổ phỉ?
Bọn chúng đông, có lực lượng vũ trang, có hậu thuẫn vẫn không buông tha
một cái thiếu niên trẻ tuổi. Vì cái gì phải khoan dung đâu? Vì cái gì đâu?
Nghĩ xong những này, Tâm Thạch trong lòng lại dâng lên một dòng lửa nóng.
“Vì sao tao phải tha cho bọn mày?” – Tâm Thạch hét lên từ phế phủ như một
câu trả lời sắt thép đáp lại tên cướp, Lực tay kéo cung mang thêm mấy phần
lực đạo.
Nghe đến đây, tên cướp hiểu Tâm Thạch quyết không tha cho hắn. Tên thổ phỉ
lập tức trở nên điên cuồng, hắn mở giọng đe dọa:
“Đại ca tao sẽ báo thù cho tao, người nhà mày, huynh đệ mày, cả cái Trần gia
thôn phải trả giá vì sự ngu xuẩn…”
Sau khi nghe đến hai chữ “người nhà”, Tâm Thạch trong mắt dâng lên một tia
tàn bạo. Sai lầm của tên thổ phỉ là đề cập đến người nhà hắn. Chấp niệm bảo
vệ người nhà là lý do duy nhất khiến hắn muốn phản kháng.
Phập….
Câu nói của tên thổ phỉ còn chưa dứt, mũi tên cuối cùng của Tâm Thạch đã
ghim thẳng vào giữa trán, xuyên sọ, như kết án tử cho tên miệng rộng Hắn ngã
ngửa, hai mắt trừng lớn, mang theo sợ hãi cùng không cam lòng, vĩnh viễn tắt
thở.
Khi tiếng kêu la của bọn thổ phỉ kết thúc, cũng là lúc 3 cái thiếu niên ngã rạp
xuống đất thở dốc.
“Hộc,. Hộc,. Hộc,”
Từng tiếng thở như trút được gánh nặng, Đừng tưởng kéo cung buông tên là dễ
dàng. Với bọn trẻ chưa từng trải đời, mỗi mũi tên bắn ra đều như đặt cược cả
tính mạng. Mỗi một mũi tên bắn ra, trái tim bọn chúng đều hẫn đi một nhịp.
Từng động tác kéo dây, buông tay, chẳng khác nào trút hết nỗi sợ hãi, phẫn uất
mà kẻ yếu phải gánh chịu bấy lâu.
Lũ thiếu niên ấy, vốn nên được sống dưới sự che chở của trưởng bối, được lớn
lên thong dong trong làng xóm. Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, chúng phải
tự mình đối diện sinh tử, bằng máu của kẻ khác đổi lấy đường sống cho bản
thân.
Là bất công chăng? Là đáng thương chăng?
Không! Tất cả đều không.
Ở nơi này, không có pháp luật, vai vế không giống nhau, vì cái gì người khác
phải đối xử công bằng với chúng?
Cũng không có bất kì người thân nào của bọn thiếu niên ở gần, chỉ có bọn thổ
phỉ coi mạng kẻ yếu như cỏ rác, vậy ai sẽ tội nghiệp cho cỏ rác?
Không ai cả!
Đây chính là đạo lý mà từng người buộc phải tự ngộ ra. Không chỉ là lũ thiếu
niên sinh ra ở mảnh đất này, mà còn cả Nguyễn Tâm Thạch – kẻ từ thế giới
khác đến, nay cũng phải học cách sinh tồn.
Tâm Thạch cùng hai cái thiếu niên mắt đỏ hoe, vài giọt nước mắt rơi xuống đôi
gò má đã lấm lem bùn đất. Ba cái người trẻ tuổi bây giờ chỉ muốn khóc thét
lên để trút phần áp lực mà bọn chúng đã phải chịu đựng từ lúc chạy trốn.
Nhưng bọn hắn biết, không thể ở đây lâu. Bọn đạo phỉ nếu nghe thấy tiếng la
của đồng bọn, chắc chắn sẽ chạy đến viện thủ.
P/S: Nghe nhắc tới Gunny mà hoài niệm. Nhớ cái Zingme hồi xưa vãi.