Những Năm Tháng Tươi Đẹp Ở Thập Niên

Chương 4: Thiếu tiền



Lý Miêu Miêu vừa định mở miệng thì thấy Niên Quân Mân bước vào sân, lời nói

nghẹn lại ở cổ họng, mặt lập tức trắng bệch. Cô ta còn nhớ ánh mắt dọa người

của anh mấy ngày trước.

Lúc đó nếu không phải cô ta chạy nhanh về nhà thì đã nghi ngờ Niên Quân Mân

muốn đánh mình rồi. Mấy hôm nay cô ta không dám đến vì sợ đụng mặt anh,

nãy thấy anh đi rồi mới dám tới, sao giờ lại quay lại?

Ngọc Khê cũng nhìn thấy Niên Quân Mân, cô chết lặng. Phản ứng đầu tiên là

hai tay ấn chặt chậu quần áo xuống. Chột dạ a!

Niên Quân Mân liếc qua chậu quần áo, mặt căng ra: “Đang nói chuyện gì thế?”

Lý Miêu Miêu run lên: “Không, không có gì, tôi đi trước đây”

Ngọc Khê kinh ngạc, cô còn không sợ Niên Quân Mân mà sao Lý Miêu Miêu sợ

thế? Thấy cô ta chạy ra cổng, Ngọc Khê vội đứng dậy đuổi theo hét lớn: “Lý Miêu

Miêu, tôi và cô không phải bạn bè, đừng đến tìm tôi nữa, còn dám đến tôi sẽ

không khách sáo đâu”

Hét xong, trong lòng cô cực kỳ sảng khoái. Nếu không phải Niên Quân Mân về

sớm thì cô đã tìm cớ đánh nhau với Lý Miêu Miêu một trận để thu chút tiền lãi

rồi!

Ngọc Khê thấy tiếc, thầm trách Niên Quân Mân về hơi sớm. Nhưng quay đầu thấy

anh đang xách cái áo sơ mi rách, mặt cô đỏ bừng.

“Tôi. tôi không cố ý, thật đấy, không phải mượn cơ hội trả thù đâu, vừa rồi tôi

không khống chế được cảm xúc”

Ngọc Khê rất thấp thỏm. Trước kia cô đối xử với anh quá tệ, không thiếu trò hãm

hại.

“Vết rách không lớn, giặt sạch rồi khâu lại giúp tôi”

“A, được”

Niên Quân Mân cầm cuốc đi mất. Ngọc Khê ngồi xuống giặt lại quần áo. Cô làm

việc nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã xong, lại vào nhà lôi quần áo bẩn của cả

nhà ra giặt.

Ánh Trăng Dẫn Lối

Buổi trưa Ngọc Khê nấu cơm. Ba để lại con cá, cô làm món cá, thêm món cà tím

xào ớt hái ngoài vườn.

Cơm chín, mẹ kế và mọi người về. Ngọc Khê nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ nhưng

ba vẫn chưa về, xem ra cá bán không chạy.

Đời trước cô không biết khi nào ba về, chỉ nhớ mình cầm tiền riêng đi thành phố

với Lý Miêu Miêu, tối mịt mới về.

Ngọc Khê cắn môi. Nhà cô thật sự rất thiếu tiền, ba đứa con đi học là gánh nặng

lớn. Ngọc Khê có chút mờ mịt, sống lại ba năm cũng không giúp được gì nhiều,

nhất thời rất suy sụp.

Trịnh Cầm rửa tay xong, thấy đống quần áo sạch sẽ, ngạc nhiên nhất là có cả

quần áo của con út. Bà nhớ con gái chưa bao giờ cho con út sắc mặt tốt, nay lại

chủ động giặt đồ. Bà xoa mặt con trai, xúc động đến đỏ hoe mắt.

Trịnh Cầm thấy sống mũi cay cay. Không chỉ mình bà mong chờ, con trai út cũng

mong chờ chị gái.

thieu-tienhtml]

Ngọc Khê đang mải suy nghĩ nên không để ý, lúc ăn cơm mới phát hiện em út

Ngọc Chi ngồi cạnh cứ lén nhìn mình, thấy cô nhìn sang thì rụt rè cúi đầu.

Ngọc Khê gắp miếng cá bỏ vào bát em trai. Thằng bé kinh hỉ ngẩng đầu, cười toe

toét. Ngọc Khê cũng vui lây, khóe miệng nhếch lên.

Năm đó em út sinh ra là lúc kế hoạch hóa gia đình gắt gao. Gia đình vốn không

giàu có phải nộp phạt hết sạch tiền, cuộc sống càng khó khăn. Lại thêm mọi sự

chú ý đều dồn vào em út nên dù ngoài miệng không nói, cô cũng chưa từng thân

thiết với em. Giờ mới thấy mình thật hỗn đản, may là mọi thứ vẫn còn kịp.

Vì có khách là Niên Quân Mân nên cả nhà ăn trước, phần cơm lại cho ba.

Ăn xong, mẹ kế lại ra đồng, trong nhà chỉ còn Ngọc Khê.

Cô về phòng, lôi hộp cơm sắt dưới gầm giường ra. Đây là chỗ giấu tiền riêng, tờ

lớn nhất là 50 tệ, đếm đi đếm lại tổng cộng mới được 150 tệ.

Số tiền này là tiền mừng tuổi và tiền cô trộm tích cóp được khi học ở thành phố.

Thập niên 90, 150 tệ sức mua cũng cao, nhưng với gia đình cô thì như muối bỏ

bể. Cô nhớ bà nội bị ung thư giai đoạn đầu, chỉ cần phẫu thuật là có cơ hội khỏi,

nhưng chi phí phẫu thuật là con số thiên văn với nhà cô.

Ngọc Khê ngồi bên mép giường, liều mạng nhớ xem làm gì ra tiền. Sau khi thôi

học, cô chỉ làm thuê ở quán ăn rồi bị mẹ ruột đón về.

Nghĩ đến mẹ ruột, cô cười nhạo một tiếng. Lúc ấy cô còn không tin bà ta bỏ rơi cô

khi mới lọt lòng chỉ để ép ba ly hôn. Gặp rồi mới biết, thật sự có người ích kỷ đến

tận xương tủy, vì bản thân cái gì cũng có thể vứt bỏ. Đời trước Lý Miêu Miêu

đâm sau lưng cô, cô buồn nhưng không quá đau lòng. Nhưng mẹ ruột giấu tung

tích của cô, nói xấu mẹ kế khiến ba mẹ ly hôn, bi kịch bắt đầu từ bà ta. Cô chết

một lần coi như trả xong ơn sinh thành, kiếp này coi như người lạ, nếu bà ta còn

tính kế, cô sẽ không nể tình.

Đời này, cô chỉ nhận mẹ kế là mẹ.

Ngọc Khê nhìn trời, thu dọn tiền, cô muốn đi thành phố một chuyến. Cô là học

sinh khối văn, viết văn rất tốt, đời trước từng gửi bài cho tạp chí và được chọn,

nhuận bút tuy không nhiều nhưng có còn hơn không.

Thôn cô cách thành phố không xa, đi bộ nửa tiếng là đến. Đến nơi cô bắt xe buýt

đi hiệu sách, ghi lại địa chỉ gửi bài của tạp chí truyện và tình cảm, chọn hai nhà,

rải lưới rộng biết đâu trúng.

Ngọc Khê vội vã về nhà viết văn, vừa vặn gặp ba và em lớn đi bán cá về. Lưng ba

hơi còng, mặt em lớn khổ sở.

Ngọc Khê đi theo phía xa. Ba ở nhà luôn tỏ ra mạnh mẽ, chỉ ra ngoài mới lộ vẻ

mệt mỏi. Nhìn cái lưng ngày càng còng của ba, tim cô đau nhói.

Về đến nhà, ba cười nói: “Hôm nay bán được kha khá, chờ Tiểu Khê khai giảng

thì mang đi”

Ngọc Khê suýt khóc. Trụ cột gia đình dù mệt mỏi đến đâu cũng phải gồng gánh.

Lời đến miệng lại nuốt vào.

Lữ Mãn về phòng ăn cơm, không dám đối mặt con gái nhiều sợ bị nhìn ra, ăn cá

cũng thấy không ngon vì sầu tiền.

Ngọc Khê về phòng, lôi vở bút ra nhớ lại những bài văn từng viết. Đến tối, cô viết

xong ba bài. Động lực tràn trề, cô viết thêm hai bài tình cảm nữa, mai sẽ đi gửi.

Buổi tối sau khi ăn xong, nhân lúc mọi người đều ở đó, Ngọc Khê nói: “Ba, mẹ,

con không muốn đi học đại học nữa”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.