Phong Tổng, Vợ Ngài Muốn Ly Hôn Từ Lâu Rồi

Chương 1: Đã đến lúc cô phải tỉnh mộng rồi



Khi Dung Từ đặt chân đến sân bay nước A thì trời đã về khuya, đồng hồ điểm

hơn chín giờ tối.

Hôm nay là sinh nhật cô.

Mở điện thoại lên, cô nhận được vô số lời chúc mừng từ đồng nghiệp và bạn

bè nhưng phía Phong Đình Thâm lại bặt vô âm tín, chẳng có lấy một tin nhắn.

Nụ cười trên môi Dung Từ nhạt dần.

Về đến biệt thự đã là hơn mười giờ đêm. Dì Lưu nhìn thấy cô thì sững sờ giây

lát: “Phu nhân, ngài. sao ngài lại tới đây?”

“Đình Thâm và Tâm Tâm đâu rồi dì?”

“Tiên sinh vẫn chưa về còn tiểu thư đang chơi trong phòng ạ”

Dung Từ đưa hành lý cho dì Lưu rồi bước lên lầu. Cô thấy con gái đang mặc bộ

đồ ngủ nhỏ nhắn, ngồi chăm chú trước chiếc bàn con, hí hoáy làm gì đó vô

cùng tập trung, đến mức có người bước vào phòng cũng chẳng hề hay biết.

“Tâm Tâm?”

Phong Cảnh Tâm nghe tiếng lập tức quay đầu lại, vui vẻ reo lên: “Mẹ!”

Thế nhưng ngay sau đó cô bé lại quay ngoắt đi, tiếp tục nghịch những món đồ

trên tay.

Dung Từ bước đến ôm con gái vào lòng nhưng chưa kịp thơm má con thì đã bị

đẩy ra: “Mẹ, con đang bận mà”

Đã hai tháng rồi Dung Từ không gặp con nên nỗi nhớ nhung dâng trào khôn

xiết, cô chỉ muốn ôm hôn và trò chuyện cùng con cho thỏa lòng mong nhớ.

Thế nhưng thấy con đang tập trung cao độ như vậy nên cô cũng không muốn

làm con mất hứng:

“Tâm Tâm đang làm dây chuyền vỏ sò đấy à?”

“Vâng ạ!”

Nhắc đến đây, Phong Cảnh Tâm bỗng trở nên hào hứng hẳn:

“Còn một tuần nữa là đến sinh nhật dì Vu Vu rồi, đây là quà sinh nhật con và

ba chuẩn bị cho dì ấy! Những vỏ sò này đều do chính tay con và ba dùng dụng

cụ mài giũa cẩn thận đấy, mẹ thấy có đẹp không?”

Cổ họng Dung Từ nghẹn ứ, chưa kịp nói gì thì lại nghe con gái quay lưng về

phía mình vui vẻ kể lể: “Ba còn đặt riêng cho dì Vu Vu những món quà khác

nữa cơ, ngày mai”

Trái tim Dung Từ như bị ai bóp nghẹt, cô không kìm được nữa mà hỏi khẽ:

“Tâm Tâm. con có nhớ hôm nay là sinh nhật mẹ không?”

“Hả? Mẹ nói gì cơ?” Phong Cảnh Tâm ngẩng đầu lên nhìn cô một cái qua loa

rồi lại cúi xuống nhìn chuỗi hạt trên tay, càu nhàu oán trách:

“Mẹ đừng nói chuyện với con nữa, làm con xâu sai thứ tự hạt hết rồi này”

Dung Từ buông thõng đôi tay đang ôm con, lặng thinh không nói thêm lời nào.

Cô đứng chôn chân tại chỗ rất lâu nhưng con gái vẫn chẳng hề ngẩng đầu lên

nhìn mẹ lấy một lần, Dung Từ mím chặt môi, cuối cùng lặng lẽ rời khỏi phòng

mà không nói một lời.

Gặp cô ở hành lang, dì Lưu ái ngại nói: “Phu nhân, vừa nãy tôi có gọi điện cho

tiên sinh, ngài ấy nói tối nay có việc bận nên bảo phu nhân cứ nghỉ ngơi trước

đi ạ”

“Tôi biết rồi”

Dung Từ đáp lại một tiếng rồi chợt nhớ đến những lời con gái vừa nói, cô

khựng lại một chút rồi bấm số gọi cho Phong Đình Thâm.

Đầu dây bên kia đổ chuông hồi lâu mới có người bắt máy, giọng điệu vô cùng

hờ hững:

“Tôi đang có việc để mai rồi”

“Đình Thâm, muộn thế này rồi ai gọi vậy anh?”

Là giọng của Lâm Vu.

Dung Từ siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

“Không có gì”

Chẳng đợi Dung Từ kịp lên tiếng thì Phong Đình Thâm đã thẳng thừng cúp

máy.

Vợ chồng bọn họ đã hai ba tháng trời không gặp mặt, cô lặn lội đường xa sang

tận nước A thăm chồng con. Vậy mà anh ta chẳng những không về nhà gặp cô

lấy một lần mà đến cả một cuộc điện thoại cũng chẳng đủ kiên nhẫn nghe cô

nói hết câu.

Kết hôn bao nhiêu năm nay, thái độ của anh đối với cô vẫn luôn như vậy: lạnh

nhạt, xa cách và đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.

Thực ra cô đã sớm quen với điều đó rồi.

Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ gọi lại lần nữa để kiên nhẫn hỏi xem anh

đang ở đâu và liệu có thể về nhà một chuyến hay không. Nhưng hôm nay có lẽ

vì quá mệt mỏi nên cô bỗng nhiên chẳng còn chút hứng thú nào để làm việc

đó nữa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, suy đi tính lại thì cô vẫn quyết định gọi cho Phong

Đình Thâm một cuộc.

Nước A chênh lệch múi giờ với trong nước khoảng mười bảy mười tám tiếng,

cho nên tính theo giờ địa phương thì hôm nay mới chính là sinh nhật cô.

Lần này sang đây, ngoài việc quá nhớ mong con gái và chồng, cô còn hy vọng

cả nhà ba người có thể cùng nhau ăn một bữa cơm đầm ấm trong ngày đặc

biệt này.

Đó là điều ước sinh nhật duy nhất của cô năm nay.

Phong Đình Thâm không nghe máy.

Mãi rất lâu sau anh ta mới nhắn lại một tin nhắn ngắn gọn.

[Có việc gì?]

Dung Từ: [Trưa nay anh có rảnh không? Anh đưa Tâm Tâm theo, cả nhà ba

người chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?]

[Biết rồi, chọn địa điểm xong thì báo tôi]

Dung Từ: [Được]

roi/chuong-1-da-den-luc-co-phai-tinh-mong-roihtml]

Sau đó Phong Đình Thâm bặt vô âm tín, không hề có thêm tin tức gì.

Anh ta hoàn toàn không nhớ hôm nay là sinh nhật cô.

Dù Dung Từ đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn không

kìm được nỗi thất vọng ê chề.

Vệ sinh cá nhân xong, cô chuẩn bị xuống lầu thì nghe thấy tiếng con gái và dì

Lưu vọng lên từ dưới nhà.

“Mẹ đến đây chơi mà tiểu thư không vui sao?”

“Cháu với ba đã hứa ngày mai sẽ cùng dì Vu Vu đi biển chơi rồi, mẹ tự nhiên lại

tới đây, lỡ mẹ đòi đi theo thì tụi cháu sẽ khó xử lắm”

“Với lại mẹ xấu tính lắm, lúc nào cũng hung dữ với dì Vu Vu”

“Tiểu thư, phu nhân mới là mẹ ruột của cô, cô không được nói những lời như

vậy sẽ làm phu nhân đau lòng đấy, biết không?”

“Cháu biết nhưng cả cháu và ba đều thích dì Vu Vu hơn mà, cháu không thể

bảo dì Vu Vu làm mẹ cháu được sao ạ?”

Dì Lưu nói gì nữa Dung Từ đã không còn nghe rõ.

Con gái là do một tay cô nuôi lớn, nhưng hai năm nay hai cha con họ ở bên

nhau nhiều hơn nên con bé lại càng quấn quýt Phong Đình Thâm.

Năm ngoái khi Phong Đình Thâm sang nước A mở rộng thị trường, con bé nằng

nặc đòi đi theo cho bằng được.

Cô không nỡ xa con, đương nhiên muốn giữ con lại bên mình nhưng vì sợ con

buồn nên đành cắn răng đồng ý.

Không ngờ rằng.

Dung Từ như bị đóng đinh tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, nửa ngày không thể cử

động.

Cô gác lại toàn bộ công việc để sang đây cũng chỉ vì muốn dành thêm thời

gian bên con. Nhưng xem ra bây giờ điều đó e là không cần thiết nữa rồi.

Dung Từ quay trở lại phòng, đem những món quà cất công mang từ trong nước

sang bỏ lại vào vali.

Một lát sau dì Lưu gọi điện về báo rằng bà đã đưa bé ra ngoài chơi, dặn cô có

việc gì thì liên lạc. Dung Từ ngồi thẫn thờ trên giường, cõi lòng trống rỗng và

hoang mang tột độ.

Cô bỏ mặc công việc để lặn lội sang đây, kết quả lại chẳng có ai thực sự cần

đến cô cả, sự hiện diện của cô lúc này chẳng khác nào một trò cười.

Rất lâu sau cô mới bước ra khỏi nhà, lái xe lang thang vô định giữa đất nước

vừa lạ vừa quen này.

Gần đến trưa, cô mới sực nhớ ra mình có hẹn ăn trưa cùng Phong Đình Thâm.

Nhớ lại những lời nghe được lúc sáng, ngay khi cô còn đang do dự xem có nên

về nhà đón con gái đi cùng hay không thì bỗng nhận được tin nhắn từ Phong

Đình Thâm.

[Trưa nay có việc, hủy bữa trưa]

Dung Từ nhìn dòng tin nhắn mà không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào.

Bởi vì cô đã quá quen rồi.

Trong lòng Phong Đình Thâm, bất kể là công việc hay tụ tập bạn bè. tóm lại

thứ gì cũng quan trọng hơn người vợ này.

Những cuộc hẹn với cô, anh ta luôn tùy tiện hủy bỏ bất cứ lúc nào anh ta muốn

mà chưa từng mảy may quan tâm đến cảm nhận của cô.

Thất vọng không?

Trước đây có lẽ là có.

Nhưng bây giờ cô đã tê liệt đến mức chẳng còn cảm giác gì nữa rồi.

Dung Từ càng thêm lạc lõng, cô hào hứng lặn lội sang đây nhưng dù là ở chỗ

chồng hay chỗ con gái, thứ cô nhận được chỉ là sự ghẻ lạnh.

Chẳng biết từ lúc nào cô đã lái xe đến trước nhà hàng mà trước đây cô và

Phong Đình Thâm từng ghé qua rất nhiều lần.

Vừa định bước vào, cô lập tức nhìn thấy ba người Phong Đình Thâm, Lâm Vu

và Phong Cảnh Tâm đều đang ở bên trong.

Lâm Vu ngồi cùng phía với con gái cô một cách đầy thân thiết, cô ta vừa trò

chuyện với Phong Đình Thâm vừa quay sang trêu đùa con bé.

Con gái cô vui vẻ đung đưa hai chân, cười đùa rộn rã với Lâm Vu, thậm chí còn

ghé sát vào ăn miếng bánh ngọt mà Lâm Vu đã cắn dở.

Còn Phong Đình Thâm thì mỉm cười gắp thức ăn cho hai người họ. Ánh mắt

anh ta dán chặt vào người Lâm Vu ngồi đối diện như thể trong mắt chỉ chứa

đựng duy nhất hình bóng cô ta.

Đây chính là cái gọi là “có việc” mà Phong Đình Thâm nói?

Và kia cũng chính là đứa con gái cô mang nặng đẻ đau, suýt mất nửa cái mạng

mới sinh ra được.

Dung Từ bật cười.

Cô đứng chôn chân tại chỗ lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó. Một lúc lâu sau, cô thu

lại ánh nhìn rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi.

Trở về biệt thự, Dung Từ soạn sẵn một tờ đơn ly hôn.

Phong Đình Thâm là giấc mơ thời thiếu nữ của cô nhưng anh chưa bao giờ

nhìn thấy cô dù chỉ một lần, nếu không vì sự cố đêm đó và sức ép từ ông cụ thì

anh sẽ chẳng bao giờ cưới cô.

Trước đây cô ngây thơ cho rằng chỉ cần mình nỗ lực thì nhất định sẽ có ngày

được anh cảm động. Thế nhưng hiện thực tàn khốc đã giáng cho cô một cái

tát đau điếng.

Gần bảy năm rồi.

Đã đến lúc cô phải tỉnh mộng thôi!

Cô bỏ đơn ly hôn vào phong bì, dặn dò dì Lưu chuyển cho Phong Đình Thâm rồi

kéo vali lên xe, lạnh lùng ra lệnh cho tài xế:

“Ra sân bay”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.