[TRỌNG SINH TN 60] XƯỞNG CƠ KHÍ NHỮNG NĂM 60

Chương 17



Chiếc cặp lồng nhôm này không chỉ có hoa văn mà còn dập cả chữ nổi, nhìn

qua là biết hàng không rẻ.

Con Út nhét cái cặp lồng vào tay Đỗ Tư Khổ: “Tết năm ngoái có khách đến

chúc Tết ông nội rồi tặng đấy” Bà nội cứ thế cất kỹ đi.

Thế này mà lấy luôn thì không hay cho lắm. Đây là đồ mới tinh. Đỗ Tư Khổ

không phải sợ, chỉ là hành động này. sau này dễ rước họa vào thân.

“Trong nhà có cái nào cũ không em?” Tư Khổ hỏi. “Có, cái em đang dùng là đồ

cũ đây,” con Út nói, “Không to bằng cái này đâu, đang để trong túi đeo của em

ấy” Nhỏ hơn một chút, cũ hơn một chút.

Thế thì tốt quá. Tư Khổ bảo: “Em dùng không quen đồ mới đâu, cái cũ của em

cho chị dùng đi, còn cái này em giữ lấy mà dùng” Cô dặn thêm: “Lát nữa bà nội

về em phải thưa với bà một tiếng đấy” Cô dùng đồ cũ cho yên tâm.

“Chị, sao chị lại thế, dùng đồ mới thì đã sao, đều là đồ nhà mình cả” Con Út

lầm bầm, chị nó lúc nào cũng vậy, chẳng nỡ ăn chẳng nỡ dùng, chỉ biết cắm

đầu vào làm việc. Cứ thế này chỉ có thiệt thân thôi.

“Cặp lồng cũ của em rửa sạch chưa? Chị xới ít cơm thức ăn rồi đi ngay” Tư

Khổ thầm nghĩ, sau này cô ở lại xưởng luôn, không có việc gì hệ trọng thì

không về nhà nữa. Còn về chuyện chị họ Vu Nguyệt Oanh muốn chiếm hộ khẩu

của cô, xác suất là bằng không. Còn gã Thẩm Dương, chuyện cô tự dẫn xác

đến nhà họ Thẩm làm trâu làm ngựa là không bao giờ có. Đừng hòng.

“Chị, chị đi bây giờ luôn ạ?” “Đi thật à?” “Trời tối rồi, mai hãy đi chị” Con Út rửa

sạch cái cặp lồng cũ, xới đầy ắp cơm và thức ăn cho Tư Khổ, Tư Khổ định tự

làm nhưng nó nhất định không chịu.

Tư Khổ trầm ngâm một lát. Cô sợ mình đi rồi, đến lúc đó các bậc tiền bối hai

nhà lại nhắm vào con Út, đòi “thân càng thêm thân”. Con Út mới mười lăm tuổi,

còn nhỏ quá. Tuy khả năng không cao, nhưng vạn nhất thì sao?

“Út này, Thẩm Dương với vợ anh ta lục đục rồi, bà Lưu đang muốn tìm người

khác cho anh ta đấy” Tư Khổ chưa nói dứt lời, con Út đã tỏ vẻ hiểu ra ngay: “Bà

ấy nhắm trúng chị rồi!”

Hèn gì mà sốt sắng thế! Hèn gì lúc nãy anh Thẩm Dương còn đưa táo cho chị

nó, lại còn khoe cả chuyện chia nhà. Đừng có mơ! Con Út không đồng ý đâu.

Hiểu thế cũng gần đúng, Tư Khổ dặn: “Chị đi rồi, em ở nhà cũng phải để mắt

một chút. Còn cả bà chị họ kia nữa, chị ta có nói gì em cũng đừng có khờ khạo

mà nhận lời ngay, phàm việc gì cũng phải động não suy nghĩ trước đã”

Con Út nghe xong, vẻ mặt phức tạp: “Chị ơi, bà nội bảo người thật thà nhất nhà

mình là chị đấy” Ý là không phải nó. Đầu óc nó nhạy lắm, thầy cô đều khen nó

thông minh lanh lợi mà. Tư Khổ cười: “Được rồi, được rồi” Không nói nữa.

Con Út dùng cái lưới đánh cá cũ buộc chặt cái chậu men lại, đưa cho Tư

Khổ: “Chị, mang theo cái này nữa” Đây là cái chậu hai chị em vẫn dùng chung.

“Chị mang đi rồi em dùng gì?” Tư Khổ biết trong nhà vẫn còn, nhưng cô không

định lấy. “Đợi ông nội về em xin ông cái mới” Con Út cười lém lỉnh, “Cùng lắm

là bị mắng một trận thôi” Mắng thì mắng, đồ vẫn sẽ cho thôi.

Ông nội Đỗ thương cháu gái, con Út lại lanh lợi đáng yêu, mồm mép đỡ lời nên

càng được lòng ông hơn. Còn cô Tư thì thật thà, miệng lưỡi vụng về, chỉ biết

làm việc. Hơn nữa, cô Tư không bao giờ tranh giành, chỉ biết nhường nhịn.

Người lớn biết cô Tư tốt, nhưng đồ ngon vật lạ trong nhà bao giờ cũng đưa cho

con Út trước, rồi mới đến người khác, cuối cùng mới tới lượt cô Tư.

“Chị đi đây” “Chị nhớ về thăm em, nhớ viết thư cho em nhé” Con Út vốn mong

mỏi được người khác gửi thư cho mình từ lâu rồi.

Ngoài trời đã tối hẳn. Con Út chẳng biết chui vào phòng nào quờ được cái đèn

pin, còn mới khoảng bảy mươi phần trăm, lại nhét vào tay Tư Khổ. Trong nhà

có món gì tốt, con Út đúng là nắm rõ trong lòng bàn tay. Tư Khổ nhận lấy: “Lần

tới nghỉ phép về chị sẽ trả lại đèn pin” Trời tối thế này đúng là cần một cái đèn

pin thật. Bây giờ cô chưa có phiếu công nghiệp, tiền cũng không nhiều, đợi

tích cóp vài tháng lương là có thể tự mua được những thứ này. Trong nhà

không có người lớn, con Út phải trông nhà nên không tiễn chị được xa. Tư Khổ

bước ra khỏi nhà, đi được một đoạn cô quay đầu lại thấy con Út vẫn đứng ở

cổng viện, cô vẫy vẫy tay bảo nó vào nhà. Con Út cũng vẫy tay lia lịa.

Anh Ba nhà họ Đỗ đưa cơm xong từ bệnh viện về, sắc mặt không được tốt cho

lắm. Bữa tối không bằng bữa trưa, ngoài món chay ra thì chỉ có thêm hai quả

trứng luộc. Thế này đã là khá lắm rồi, thời này nhà ai mà được ăn thịt hằng

ngày? Thế mà vẫn phải nghe vài câu ra vào không hay.

60/chuong-17.html]

Vu Nguyệt Oanh đi phía sau: “Em họ, cho chị xin lỗi nhé, mẹ chị chỉ là lo lắng

cho sức khỏe của bố thôi, chứ không phải có ý chê trách gì nhà em đâu” Cô ta

ra sức giải thích: “Mẹ chị khẩu xà tâm phật, em đừng để bụng” Cô ta cũng dặn

anh Ba đừng nói lại với mẹ Đỗ. Anh Ba đáp cụt ngủn: “Biết rồi” Dù sao từ mai

anh cũng không đi đưa cơm nữa.

Trời sắp tối hẳn, anh Ba đi rất nhanh, Nguyệt Oanh phải chạy nhỏ từng bước

mới theo kịp. Gần về đến nhà, anh Ba đột nhiên dừng lại. Cái người đang đứng

dưới cột đèn đường cầm cặp lồng ăn cơm sao mà giống cô Tư thế nhỉ?

Chương 14: Quay lại xưởng cơ khí

Đúng là Đỗ Tư Khổ thật. Tư Khổ cũng thấy anh Ba rồi, cả chị họ cũng ở đó sao?

Cô nhanh nhẹn né vào chỗ tối phía sau. Chỗ này là cô cố tình chọn, cách nhà

khoảng hai mươi phút đi bộ, phía sau có một vòi nước công cộng. Cô định ăn

xong ở đây rồi dùng nước rửa sạch cặp lồng, sau đó mới tiếp tục đi bộ về

xưởng cơ khí. Xưởng cơ khí ở tận ngoại ô, giờ này không còn xe buýt, ước

chừng phải đi bộ hơn một tiếng đồng hồ. Phải nạp năng lượng đã.

“Em họ, sao không đi tiếp?” Nguyệt Oanh hỏi, cô ta nhìn quanh quất, cảm thấy

đây không phải con đường lúc trưa đi về, xung quanh cũng không giống khu

tập thể đường sắt. Anh Ba liếc nhìn Nguyệt Oanh, nói thẳng: “Đi thôi” Đây là

đường tắt về nhà, xuyên qua đây chỉ mất năm phút là đến cổng sau khu tập

thể. “Đi thôi”

Anh Ba nhìn thêm vài cái về phía cột đèn đường, rồi dẫn Nguyệt Oanh đi vòng

về nhà. Đi thêm mười lăm phút nữa rốt cuộc cũng về tới khu tập thể. Về đến

nhà rồi. Nguyệt Oanh thầm thở phào, lúc nãy anh Ba dẫn đi đường rẽ, cô ta

thực sự sợ anh sẽ vứt mình ở nơi đất khách quê người để trêu chọc. May quá,

đã về nhà an toàn.

Anh Ba về đến nhà đảo mắt một vòng, trên bàn chưa bày cơm. Nhân lúc không

ai để ý, anh lại lẻn ra ngoài. Anh đi đường tắt, chính là cái cổng sắt lớn ở cửa

sau khu tập thể, vốn bị khóa bằng một ổ khóa sắt to đùng. Không sao, anh có

chìa khóa. Chìa khóa này là anh Hai đưa cho anh lúc đi.

Anh quen đường tìm đến cột đèn đường, bên dưới không thấy người, đi tiếp về

phía sau khoảng mười mét, chỗ có vòi nước công cộng, thấy cô Tư đang rửa

cặp lồng. Anh Ba đi tới. “Dì út ở bệnh viện không về nhà đâu, nhà còn chỗ ở

mà, sáng mai hãy đi xưởng” Anh Ba cứ ngỡ Tư Khổ lo nhà không có chỗ ngủ.

Tư Khổ tráng lại cái cặp lồng một lần nữa: “Nếu đêm nay em ở lại nhà, sáng

mai sợ là không bước ra khỏi cửa được đâu” Mẹ Đỗ vừa nghe thấy Thẩm

Dương được chia nhà phúc lợi là ánh mắt như sói thấy mồi, hận không thể tha

ngay gã về nhà mình. Hơn nữa trong “ký ức”, cô và Thẩm Dương đúng là bị

người lớn hai nhà gán ghép vào nhau. Cứ tránh xa ra cho an toàn.

Tư Khổ cất đồ vào lưới đánh cá, để chung với cái chậu men rồi khoác lên vai.

“Anh Ba, em đi đây” Cô chợt nhớ ra: “Sổ hộ khẩu em để trong tủ áo phòng mẹ

rồi nhé, ở dưới cùng ấy” Cô quay về cũng chính là để trả sổ hộ khẩu. “Đợi đã”

Anh Ba nói, “Em đợi anh ở đây năm phút, anh đi mượn cái xe đạp rồi chở em về

xưởng” Đêm hôm thế này sao để cô đi một mình được. Anh đi mượn xe đạp.

“Năm phút ạ?” Không nhanh thế được chứ? Lúc nãy anh Ba gặp cô, từ lúc đi về

rồi quay lại cũng phải mất gần hai mươi phút. Năm phút mà mượn được xe đạp

sao? Tư Khổ hỏi: “Anh Ba, gần đây anh có người quen à?” Trước khi đi anh Ba

chỉ tay về phía cổng sắt: “Trèo qua bên kia là vào trong, cách nhà mình có năm

phút đi bộ thôi”

Hóa ra nãy giờ cô đi vòng vèo vô ích sao? Tư Khổ nãy giờ cứ thế mà đi, cô

không có đồng hồ nên không biết thời gian, nhưng chắc chắn là phải mất hai

mươi phút. Đi bộ tốn sức nên cô mới tạt vào đường nhỏ tìm chỗ có nước để ăn

cơm cho xong. “Đợi anh, anh quay lại ngay”

Anh Ba vẫn đi vào bằng cổng sau. Nhà Thẩm Dương hàng xóm có một cái xe

đạp, anh Thẩm Dương cũng khá dễ tính, tối là trả ngay được, chắc không khó

mượn.

Khu tập thể đường sắt.

Mẹ Đỗ từ nhà họ Thẩm trở về. Lưu Vân đang cãi nhau với con trai, bà đang đi

tìm roi mây để quất cho con một trận đây. Mẹ Đỗ nghĩ bụng, đánh cho một

trận cũng tốt, cái thằng Thẩm Dương này giờ vẫn còn tơ tưởng đến con vợ cũ

bạc bẽo kia.

“Dì ơi” Vu Nguyệt Oanh lập tức chạy tới. Mẹ Đỗ lúc này tâm trạng khá tốt: “Đói

rồi phải không, cơm ở trong bếp ấy” Trên bàn trống không, chắc thức ăn vẫn ở

trong bếp chưa bưng lên. Bà vui vẻ bưng thức ăn ra, có một món chưa kịp xào,

không sao, để sáng mai xào cũng được.

“Thằng Ba, con Tư, thằng Út đâu, ra ăn cơm!” Mẹ Đỗ gọi lớn. Nguyệt Oanh đã

về rồi thì chắc chắn anh Ba cũng đã về. Còn cô Tư với thằng Út chắc đang ở

trong phòng.

Lời vừa dứt, tiếng con Út đã vọng ra từ phòng bà nội: “Con ra đây ạ!” Ngay sau

đó thấy con Út bước ra, tay cầm một chiếc cặp lồng nhôm mới tinh, chính là

cái lúc nãy nó đưa cho Tư Khổ xem.

Sự tình là thế này: Sau khi Tư Khổ đi rồi, con Út lại cất cái cặp lồng mới vào

chỗ cũ. Tự ý lấy đi thì không hay, nó phải để bà nội tự tay tặng cho mình, như

thế mới danh chính ngôn thuận. Đầu óc con bé này đúng là quay nhanh thật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.