Công việc cuốn lấy tâm trí khiến cô say mê, chẳng biết đã trôi qua bao lâu. Đỗ
Tư Khổ liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, hỏi anh Bằng: “Anh Bằng ơi, anh có biết
trong xưởng mình ai có đồng hồ không?”
Anh Bằng ngẩng đầu: “Có việc gì à?” “Em muốn xin nghỉ một tiếng để đi lo chút
việc” Tư Khổ nói. Nếu đợi đến lúc xưởng cơ khí tan ca mới đi, thì phòng hộ tịch
ở đồn công an chắc chắn cũng đã nghỉ từ lâu. Đi cũng bằng thừa.
“Xin nghỉ thì cứ đi đi, đừng quản mấy giờ, một tiếng sau quay lại là được” Anh
Bằng bảo. Cũng đúng. Tư Khổ hỏi: “Em đi xin nghỉ có cần báo với lãnh đạo
phân xưởng một tiếng không?” Anh Bằng xua tay: “Không cần, cô cũng chẳng
phải nhân vật lớn gì, cứ trực tiếp qua bên Tổng vụ lấy cái đơn xin nghỉ là xong”
Một thợ nguội học việc, lại còn là người mới, tổ trưởng hay chủ nhiệm phân
xưởng ai mà nhớ mặt cô cho được. Không đến chào hỏi còn đỡ, đến rồi khéo
lại bị liệt vào danh sách “đặc biệt” vì hay nghỉ phép.
Tư Khổ thu dọn công cụ đã dùng xong rồi mới rời đi. Các bộ phận Tổng vụ,
phòng đăng ký đang bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán. Chủ nhiệm Cố đã gọi
cả Chủ nhiệm Lý bên ban đăng ký sang để cùng nhau làm đơn đăng ký. Ba
phân xưởng cộng lại có đến hàng trăm người cơ mà.
Khi Tư Khổ tìm đến, Chủ nhiệm Cố – người phụ trách Tổng vụ – tay đầy vết mực,
đang loay hoay điều chỉnh chiếc máy in kiểu cũ. “Chủ nhiệm Cố” Tư Khổ gõ
vào cánh cửa đang mở. Chủ nhiệm Cố đầu cũng không ngẩng: “Chuyện gì?”
“Cháu muốn xin nghỉ một tiếng để đi đến đồn công an ạ” Tư Khổ nói, “Đơn xin
nghỉ cháu viết sẵn rồi đây” Nói rồi cô đưa tờ đơn qua. Chỉ cần bên này ký tên
hoặc đóng dấu là được.
Chủ nhiệm Cố nghe thấy hai chữ “xin nghỉ” là thái dương đã giật giật. Họ đang
bận bù đầu thế này, kẻ nào không có mắt lại đến xin nghỉ lúc này? Ngẩng đầu
lên thấy Đỗ Tư Khổ, ông nhận ra ngay, nhân viên mới vào xưởng mà hôm qua
vừa nghỉ mất một ngày. Giờ lại đến xin tiếp.
Chủ nhiệm Cố gắt: “Sổ hộ khẩu không xuống nhanh thế đâu, cô xin nghỉ cũng
bằng thừa” Ông không muốn phê, nhìn người khác thảnh thơi là ông thấy ngứa
mắt. Tư Khổ nhìn mọi người đang rối rít trong phòng, cân nhắc một lát rồi bảo:
“Chủ nhiệm Cố, cháu cứ ra đồn công an xem thử, nếu hộ khẩu chưa xong cháu
sẽ quay lại giúp mọi người, được không ạ?” Cô bổ sung một câu, “Cháu tốt
nghiệp cấp ba, chữ viết cũng khá lắm”
“Còn không mau đưa đây!” Ông nói về tờ đơn xin nghỉ. Còn đợi cái gì nữa! Tư
Khổ vội vàng đưa qua. Chủ nhiệm Cố ký xoẹt một cái phê duyệt, không quên
dặn: “Đi nhanh về nhanh đấy” Về sớm mà phụ giúp. “Rõ ạ!” Tư Khổ cầm đơn xin
nghỉ đi thẳng ra ngoài.
Mẹ Đỗ vội vã chạy về nhà. Vào cửa nhìn một vòng, thấy trong nhà yên tĩnh,
không giống như có khách. Bà vào phòng anh Ba trước, chiếc giường tạm vẫn
trống trơn, đồ đạc mang vào viện vẫn chưa thấy mang về. Nhưng đồ của gia
đình em gái mang từ huyện Tùng lên thì vẫn còn đó.
Đồ còn ở đây, chắc chắn là chưa đi. Vậy thì đi đâu được? Mẹ Đỗ rất hoang
mang, gia đình em gái ba người ở Dương Thị này chẳng có người quen nào cả.
Chẳng lẽ dọc đường xảy ra chuyện gì? Mẹ Đỗ bắt đầu sốt ruột.
Ga tàu hỏa. Ba người nhà Vu Nguyệt Oanh đang ngồi trên băng ghế chờ ở ga
tàu. Lúc trước bị bệnh viện đuổi ra, họ bàn nhau về nhà họ Đỗ, rồi Hoàng Thái
Hà sẽ gửi gắm Nguyệt Oanh cho chị gái lo liệu chuyện cưới xin. Nhưng nửa
đường, Nguyệt Oanh đổi ý.
Cô thấy cả nhà mình ở nhà dì không được tôn trọng, giờ bị bệnh viện đuổi ra
mà xám xịt quay về thì chỉ làm trò cười cho người nhà họ Đỗ. Thay vì về thẳng
đó, chẳng thà ra ga tàu. Dì không tìm thấy họ ở bệnh viện, về nhà cũng không
thấy, chắc chắn sẽ ra ga tàu tìm. Đợi dì đến tìm, lúc đó là dì “mời” họ về, chứ
không phải họ “mặt dày” bám lấy nhà họ Đỗ.
Hoàng Thái Hà nghe thấy có lý, bèn nghe theo con gái. Thế là cả nhà kéo ra
ga. Vu Cường sức khỏe yếu, đi bộ một quãng đường dài cũng chẳng dễ dàng
gì. Ga tàu có cái đồng hồ lớn. Lúc họ đến là 2 giờ rưỡi, đợi đến 3 giờ rưỡi vẫn
chẳng thấy ai tìm tới.
60/chuong-27.html]
Tim Nguyệt Oanh chùng xuống từng chút một. Hoàng Thái Hà bỗng sực nhớ
ra: “Hành lý của mình vẫn ở nhà dì mà, đồ còn ở đó thì chắc chắn chị ấy không
nghĩ mình ra ga tàu đâu” Đúng rồi. Té ra là vậy. Mắt Nguyệt Oanh sáng lên một
chút, cô đứng dậy: “Con quay về lấy hành lý”
Vu Cường vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy hai mẹ con bàn bạc liền
mở mắt ra. Ông chậm rãi nói: “Nguyệt Oanh, nếu dì con thấy con lấy hành lý
mà không cản, con cứ bảo là tiễn bố mẹ đi thôi, còn con muốn ở lại. Bệnh của
bố là bệnh cũ rồi, viện phí ở đây đắt quá, mình về quê chữa thôi. Chỉ là để con
ở lại một mình bố không yên tâm, lúc đó mẹ phải nói khéo với dì Hai để dì để
mắt tới con” “Bố” Nguyệt Oanh sống mũi cay cay, “Sẽ không đâu bố” Hoàng
Thái Hà nhìn chồng, bỗng đứng phắt dậy: “Bệnh này không chữa khỏi thì mình
không đi đâu hết” “Đừng nói lẫy”
Xưởng cơ khí. Tại nhà trẻ của xưởng, Bàng Nguyệt Hồng bảo với lãnh đạo là bị
đau bụng, xin nghỉ ra trạm y tế xưởng. Bác sĩ ở đó kê cho cô ít thuốc giảm
đau. Nguyệt Hồng cầm thuốc ra, rẽ một vòng, tìm đến hòm thư của bưu điện
đặt trong xưởng rồi nhét một lá thư vào. Nhân viên bưu tá mỗi ngày đến thu
thư một lần. Bỏ thư xong, cô không quay lại nhà trẻ mà về thẳng ký túc xá nữ.
Trạm y tế xưởng. “Nữ công nhân lúc nãy lấy thuốc gì thế?” “Thuốc giảm
đau” Giảm đau? Người của đội bảo vệ lập tức liên tưởng đến người bị thương
mà Đội trưởng Ngô nhắc tới. Thuốc này cô ta tự dùng hay cho người khác?
“Đồng chí đừng có nghĩ bậy, thuốc này là cho các cô đến kỳ kinh nguyệt bị
đau bụng uống đấy” Bác sĩ thầm lẩm bẩm, người bên bảo vệ cứ lảng vảng cả
ngày ở đây, sao mãi chưa đi nhỉ. Đang tìm ai không biết?
Đồn công an gần xưởng cơ khí. Đỗ Tư Khổ đi thẳng vào phòng hộ tịch: “Đồng
chí ơi, sổ hộ khẩu của tôi đã xong chưa ạ?” Cô lấy tờ phiếu hẹn của đồn công
an đưa qua. “Tên là gì?” “Đỗ Tư Khổ” “Để tôi tìm xem” Người ở phòng hộ tịch
lục lọi một lúc rồi reo lên: “Có rồi đây, của cô đây, cầm cho chắc nhé” Anh ta
thu lại phiếu hẹn.
Sổ hộ khẩu. Một cuốn sổ hộ khẩu còn mới tinh. Đỗ Tư Khổ không dám tin vào
mắt mình, cô mới nộp giấy tờ hôm qua, hôm nay chỉ là ghé qua hỏi thử. Không
ngờ đã xong rồi, thật là bất ngờ: “Cảm ơn đồng chí, hiệu suất làm việc của các
anh cao thật đấy”
Đồng chí công an cười bảo: “Anh Phương dặn rồi, cô là người nhà mình” Nên
họ đã làm gấp cho cô. Sổ hộ khẩu viết tay, làm xuyên đêm, đóng dấu cái là
xong. Anh Phương là ai? Tư Khổ nghĩ đi nghĩ lại, người họ Phương mà cô biết
chỉ có bác Phương lái xe kéo ở đại đội Hồng Kỳ thôi.
“Đồng chí ơi, anh Phương có đó không?” Tư Khổ hỏi. “Không có, chó nhà bà
Vương bị lạc, anh Phương đi tìm chó giúp bà ấy rồi” Công an ở đây còn giúp
tìm chó nữa cơ à? Tư Khổ: “Vậy khi nào anh ấy về, nhờ đồng chí gửi lời cảm ơn
của tôi tới anh ấy nhé” “Được thôi”
Hộ khẩu đã cầm chắc trong tay. Cuốn sổ nhỏ bìa ghi chữ “Sổ Hộ Khẩu”, lật
trang đầu tiên ra, dòng tên chủ hộ hiện rõ mồn một. Chủ hộ: Đỗ Tư Khổ. Tư
Khổ mãn nguyện vô cùng. Cô cất kỹ sổ hộ khẩu, sải bước quay về xưởng cơ
khí. Việc của mình xong rồi, giờ phải về Tổng vụ giúp Chủ nhiệm Cố thôi.
Về đến xưởng, vừa vào cửa đã thấy đồng chí bảo vệ trực đêm qua, Tư Khổ
nhiệt tình chào hỏi: “Chào đồng chí nhé!” Tâm trạng tốt, cô thấy ai cũng đáng
mến.
Cô đi thẳng đến phòng Tổng vụ. “Chủ nhiệm Cố, cháu làm việc xong quay lại
rồi đây, có việc gì cần cháu giúp không ạ?” Giọng Tư Khổ rất hăng hái. Cũng
nhanh đấy. Chủ nhiệm Cố mặt đầy vết mực đen, giọng có chút mệt mỏi: “Cô lại
đây ngồi đi, đây là bút, đây là giấy, cô viết giúp tôi một trăm tờ đơn đăng ký là
được” Tám người, mỗi người một trăm tờ, tổng cộng là tám trăm tờ. Chắc là đủ
rồi đấy.
Một trăm tờ. Hơi nhiều nha, chắc phải tăng ca rồi. Tư Khổ cầm tờ mẫu lên xem,
đây chẳng phải đơn đăng ký tham gia đợt đại kiểm tu sao? Cái đơn này mà
phải viết tay từng tờ một à? Tư Khổ nhìn vết mực trên mặt Chủ nhiệm Cố: “Chủ
nhiệm ơi, bên Tổng vụ mình không có máy in sao ạ?” Nếu dùng máy in thì chắc
loáng cái là xong thôi. Chủ nhiệm Cố chỉ tay vào cái máy bên cạnh bàn: “Máy
in. hỏng rồi” Ông sửa cả buổi chiều mà không xong, lại còn dây đầy mực đen
ra người.
“Không có thợ sửa máy in sao ạ?” Tư Khổ thận trọng hỏi. Chủ nhiệm Cố thở
dài: “Máy in này là đồ mới, mấy bác thợ già ở xưởng mình ít người hiểu cái thứ
này lắm” Những thợ tay nghề tinh xảo thì chưa từng thấy món này, đừng nói là
sửa. Công nhân trẻ thấy thì thấy rồi, có người biết dùng, nhưng bảo sửa thì
đúng là chẳng được mấy ai. Còn mấy kỹ thuật viên cao cấp của xưởng thì ai
nấy bận túi bụi, hơi đâu mà quản cái đồ lặt vặt này của họ.
“Chủ nhiệm Cố, cái này có sách hướng dẫn không ạ?” Tư Khổ lại hỏi, cô vẫn
thấy sửa máy in thì hiệu suất sẽ cao hơn nhiều. Nếu có hướng dẫn cô có thể
thử xem sao. Máy in đời sau tuy có cải tiến nhưng nguyên lý cơ bản thì vẫn
thông nhau. Chủ nhiệm Cố nhìn Tư Khổ một hồi lâu: “Cô định sửa à? Cô biết
dùng không?” Tư Khổ tùy tiện bịa đại: “Hồi trước ở trường cháu có thấy qua rồi,
nếu có sách hướng dẫn cháu có thể thử một phen. Nếu sửa được thì tối nay
chúng ta không cần tăng ca nữa ạ”