Suốt mười năm qua, Giang Nghiên vẫn chưa từng quên được khung cảnh của
ngày hôm đó.
Anh còn nhớ rõ hôm ấy trời nắng rất đẹp, tiếng ve mùa hè râm ran không dứt,
khuôn viên trường sau giờ tan học có phần vắng vẻ, chỉ có sân bóng rổ ở xa xa
thỉnh thoảng vọng lại vài tiếng động.
Hôm đó đúng ca trực nhật của anh, nhưng đám người trực nhật cùng đã rút êm từ
sớm, chỉ còn lại cậu thiếu niên lặng lẽ một mình hoàn thành hết mọi việc trong
lớp.
Hồi ấy, anh vẫn chưa biết rằng bên cạnh những lời tán dương của thầy cô, sự
ngưỡng mộ của bạn bè, và ánh hào quang mà ai cũng mơ ước, còn có một thứ
luôn song hành cùng nó: ghen tỵ.
Giang Nghiên quả thật là nhân vật nổi bật trong trường. Thành tích xuất sắc đến
mức phi thường, khiến ai nhắc đến cũng phải trầm trồ mấy câu. Thế nhưng thực
tế là, anh luôn lẻ loi một mình, ngoài Tưởng Vũ tính tình bộc trực ra, dường như
không còn người bạn thân nào khác.
Giang Nghiên không ngốc. Mỗi lần đi trên hành lang chạm mặt bạn cùng lớp,
người ta đều nở nụ cười gọi anh là “Giang học thần”, nhưng anh nhạy cảm nhận
ra rõ ràng trong nụ cười đó có bao nhiêu phần là thật lòng. Anh cũng biết rõ sau
lưng mình, họ gọi anh là gì.
“Đồ mọt sách”
Họ nói, anh chỉ là một thằng ngốc chỉ biết học mà thôi.
Như thể bị tôn lên tận mây xanh, nhưng cũng bị cả thế giới cô lập. Giang Nghiên
luôn hiểu rất rõ rằng phần lớn người xung quanh chưa từng thực lòng tử tế với
anh.
Cũng như mỗi lần trực nhật, các bạn khác luôn viện đủ mọi lý do để trốn tránh.
Mỗi lần luyện thể dục theo nhóm, cuối cùng luôn là anh bị bỏ lại lẻ loi.
Đôi lúc Giang Nghiên nghĩ, chắc họ ghét mình. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần gặp anh,
họ vẫn luôn cười niềm nở chào hỏi, mỗi lần công bố điểm số, cũng chẳng tiếc lời
khen ngợi. Anh như là người được yêu quý nhất, nhưng đồng thời cũng là kẻ bị
mọi người mặc định loại trừ.
Vẫn như mọi khi, sau khi dọn dẹp xong hết mọi thứ, Giang Nghiên đeo balo lên
vai, lặng lẽ bước ra khỏi lớp đi về phía cổng trường.
Từ dãy phòng học đến cổng Nam trường Nhất Trung có một khoảng sân bóng rổ.
Những lúc ra chơi hoặc sau giờ tan học, nơi ấy lúc nào cũng có người chơi bóng,
hễ có bóng vào rổ thì lại rộ lên một tràng hò reo, vô cùng náo nhiệt.
Cậu thiếu niên đeo balo, im lặng bước ngang qua sân bóng.
Anh không thích bóng rổ. Ba bốn người tranh nhau một quả bóng, kiểu gì cũng
nảy sinh va chạm. Không phải anh sợ đau, chỉ là cảm giác bị một quả bóng bay vù
qua sát người thì thực sự chẳng dễ chịu chút nào.
Cổng Bắc thường đóng sớm, chỉ có cổng Nam là mở cả ngày, nhưng lần nào đến
phiên anh trực nhật cũng đều bị trễ giờ vì đủ loại lý do.
Kính gọng đen cũ kỹ trên sống mũi, kiểu tóc úp tô cứng nhắc càng khiến anh
trông thêm phần nặng nề, u uất. Giang Nghiên đeo balo, lưng thẳng tắp, mắt nhìn
thẳng, bước nhanh về phía cổng Nam.
Đột nhiên như có linh cảm, anh ngoảnh đầu nhìn nhưng đã không kịp tránh nữa
rồi.
Quả bóng rổ xoáy tít, lao thẳng về phía anh, theo bản năng sinh tồn, Giang
Nghiên lập tức giơ tay che đầu, cú va chạm mạnh đập vào cánh tay khiến anh mất
thăng bằng, ngã nhào xuống nền đất.
Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng, bên tai anh đã vang lên
tiếng cười đùa từ phía xa:
“Yo! Không phải là Giang học thần đấy chứ!”
“Tôn Kình, mày bị cái gì thế? Đã đập trúng người ta rồi đấy!”
“Ây dô, tao đâu có cố ý, đang chơi mà vuột tay thôi, tao biết làm gì được?”
–
Một đám người đứng bên cạnh thi nhau đổ lỗi cho nhau, nhưng lại chẳng ai buồn
liếc nhìn cậu thiếu niên đang nằm dưới đất lấy một cái. Miệng thì trách nhau,
nhưng trong lời nói chẳng có lấy nửa phần tức giận, nét mặt còn cười cười như
thể đang rất vui vẻ.
“Lỗi của tao lỗi của tao, nhưng chẳng phải chỉ bị bóng đập một cái thôi à, tao nghĩ
Giang học thần sẽ không chấp nhặt chuyện nhỏ thế đâu nhỉ?” Người tên Tôn Kình
cười hì hì nói, rõ là đang xin lỗi, nhưng bộ dạng lại chẳng có chút thành ý nào, trơ
trẽn đến mức khiến người ta tức muốn học máu.
Giang Nghiên không ngu. Tuy bình thường rất ít giao du với người khác, nhưng
cũng đủ hiểu mấy trò vờ ngây giả dại này của bọn họ.
Anh không nói gì, cánh tay đau rát vì cú đập mạnh, nhưng sắc mặt không hề thay
đổi, cũng chẳng thèm quan tâm đến màn diễn của tụi nó.
Mọi chuyện dường như chẳng theo đúng “kịch bản” bọn chúng dự tính. Phản ứng
của Giang Nghiên quá dửng dưng, quá lạnh nhạt, đến mức khiến màn kịch vừa
rồi của tụi nó trông cực kỳ ngu ngốc.
Thấy Giang Nghiên từ dưới đất đứng dậy, đeo lại balo cho ngay ngắn, định bỏ đi.
Tôn Kình cuối cùng không nhịn được, hét lên: “Giang học thần, đưa bóng lại đây
cái!”
Giang Nghiên chẳng buồn để tâm lời hắn, cứ như thể hoàn toàn coi bọn chúng là
không khí.
Mấy thằng kia nào chịu nổi bị sỉ nhục như vậy, đứa nào đứa nấy mặt mày sa sầm,
Tôn Kình thì tức đến văng tục: “Này! Giang Nghiên, tao đang nói chuyện với mày,
mày giả điếc đùa bọn tao à? Tao bảo mày đưa bóng, mày nghe không đấy?!”
Giang Nghiên khẽ nhíu mày, biết mình bị bám dính rồi.
Đang định tính xem có nên đưa quả bóng qua cho êm chuyện hay không, thì trong
khóe mắt, anh bất chợt thấy một bóng người.
Chỉ thấy thân hình mảnh khảnh ấy chậm rãi bước tới bên cạnh anh, rồi cúi người
nhặt quả bóng dưới đất lên, động tác thành thạo đập bóng hai lần.
Chưa kịp để ai phản ứng lại, người đó đột ngột ném mạnh quả bóng về phía Tôn
Kình!
Cô gái đó ném bóng chuẩn đến khó tin, một phát trúng ngay ngực Tôn Kình,
khiến hắn chao đảo lùi liền mấy bước. Nếu không có người phía sau đỡ, chắc
chắn đã ngã chổng vó như con rùa.
Đôi đồng tử giấu sau cặp kính gọng đen của Giang Nghiên khẽ co rút.
Đúng lúc đó, một cơn gió ấm áp lướt qua, cuốn nhẹ lọn tóc rơi bên má cô gái.
Gương mặt nghiêng sắc sảo ấy, kể từ giây phút đó, khắc sâu vào lòng anh mãi
mãi.
“Trả mày đó”
Cô lạnh nhạt buông một câu, rồi dứt khoát quay người bỏ đi, không bố thí nổi một
ánh mắt cho bất cứ ai đứng bên lề.
Tôn Kình bị ném bóng giận đến giậm chân tại chỗ, nhưng lại không dám bước lên
tính sổ với cô gái.
Còn Giang Nghiên vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng cô mỗi lúc một xa, lần đầu tiên
trái tim đập theo một nhịp điệu khác thường.
Từ đó về sau, trong đôi mắt của Giang Nghiên đã có thêm một bóng hình.
Sau này, Giang Nghiên từng nghe người ta nói, hôm đó Nhan Yểu xuất hiện ở sân
bóng cũng chỉ là đi cùng bạn trai đánh bóng thôi. Mà người yêu cô lúc đó chính
là đội trưởng đội bóng rổ, nổi tiếng là tên đầu gấu có số trong trường, vì vậy Tôn
Kình mới phải ngậm ngùi chịu trận mà không dám hó hé.
Giang Nghiên hiểu quá rõ, lần ra tay hôm ấy của cô chẳng qua chỉ là một cái giơ
tay nhẹ nhàng. Những lần gặp lại sau này, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt xa lạ trong
cô, Giang Nghiên cũng đã hiểu, cô đã sớm quên mất chuyện xảy ra ở sân bóng
hôm đó.
Chỉ có mình anh còn nhớ.
Có những người xuất hiện là ngẫu nhiên, nhưng từ đó, anh lại rơi vào vũng lầy,
vùng vẫy càng lâu càng lún sâu.
Không kìm được mà chú ý đến mọi tin tức liên quan đến cô, đi tìm hiểu câu
chuyện của cô, tìm cách bắt lấy bóng hình cô trong dòng người.
Khi ấy, Giang Nghiên còn không hiểu vì sao sự xuất hiện của một người lại có thể
khiến anh đánh mất hết sự tự tin. Dù xung quanh có bao nhiêu lời mỉa mai về
cô, anh vẫn chẳng dám bắt chuyện dù chỉ một câu.
Cô hay trốn học, từng làm mất mặt giám thị giữa đám đông, tên thường xuyên bị
điểm mặt trên bảng phê bình toàn trường. Ai ai cũng quen miệng gọi cô là “gái
hư”, nhưng trong mắt Giang Nghiên, những điều cô “hư” thật sự chưa bằng một
phần mười lời họ nói.
Nhan Yểu trốn học, nhưng chưa từng làm loạn lớp học. Cô quả thật hay đối đầu
giám thị, nhưng rõ ràng chính những người lắm miệng đó sau lưng còn nói xấu
giám thị dữ hơn cả cô.
Giang Nghiên biết, giữa họ là hai thế giới khác biệt. Cô sống ngông nghênh và
rực rỡ, từng ánh mắt, từng nụ cười đều rạng rỡ như có hào quang vây quanh.
Thế giới của cô quá nguy hiểm, giống như đêm tối rực rỡ sắc màu, nhưng lại
chứa đựng cám dỗ tột cùng, khiến người ta không khỏi muốn bước vào để khám
phá.
Một Giang Nghiên chăm chỉ học hành chưa từng nghĩ rằng cảm xúc ấy gọi là
“thích”. Anh chỉ lặng lẽ dõi theo, giống như hai đường thẳng song song, mãi mãi
không bao giờ giao nhau.
Sau này anh nghe nói, cô chia tay rồi lại quen bạn trai mới, sau đó lại đá người ta.
Người bên cạnh cô chưa ai ở lại được lâu, cho đến một ngày, người ta bảo cô
đang yêu một nam sinh bên trường nghề cạnh đó. Từ đó về sau không ai nghe
thấy tin cô chia tay nữa, thay vào đó là vô số lời đồn xoay quanh bạn trai cô.
Nghe nói tên đó cũng là một tên đầu gấu. Nghe nói từng đánh người nhập viện.
Nghe nói đánh bóng cũng rất giỏi. Nghe nói… hắn và Nhan Yểu đã lên giường.
Những lời “nghe nói” không đầu không cuối ấy khiến người ta khó chịu, nhưng
Giang Nghiên chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
Chỉ là lý do khiến anh ghét bóng rổ, lại lặng lẽ nhiều thêm một cái.
Tuổi thanh xuân là đau, là chua xót, là giác ngộ.
Và chẳng ai biết, kẻ luôn cao ngạo và lạnh lùng như Giang Nghiên, trong tình cảm
lại mang một khuyết điểm chí mạng chính là nhút nhát.
·
Đêm đó, Giang Nghiên mơ rất nhiều giấc mộng mơ hồ.
Anh mơ thấy chuyện của rất lâu rất lâu về trước, mơ thấy khu rừng nhỏ nơi vô
tình bắt gặp cô đang hút thuốc, mơ thấy sân bóng nơi cô ném bóng vào mặt
người khác, mơ thấy nụ cười năm ấy của cô, mơ thấy gương mặt nghiêng lộn xộn
tóc tai của cô… và mơ thấy cô đứng giữa đám người, dùng giọng điệu thờ ơ quen
thuộc nói: “Giang Nghiên á? Có gì đáng nói đâu, chỉ là một học sinh ngoan mà
thôi”
Mọi thứ lướt qua tâm trí như một đoạn phim tua nhanh, nhưng từng khung hình
đều rõ nét đến kỳ lạ, như thể đã khắc sâu vào tận xương tủy.
Lần thứ hai trong đời anh cảm nhận được dư vị của cơn say.
Cảm giác đó không dễ chịu, nhưng tâm trạng anh lại lạ lùng mà bình tĩnh.
Không có suy sụp, không có uể oải, như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Người đàn ông vô cảm bước ra khỏi giường, đi về phía phòng tắm.
Dưới vòi sen, từng giọt nước chảy dọc theo làn da trắng lạnh, lộ ra những múi cơ
rõ ràng, minh chứng rằng anh đã không còn là thiếu niên từng bị một quả bóng
ném ngã nhào nữa. Trong màn sương mờ ảo, giữa lồng ngực của anh hiện lên
một hình xăm rõ rệt, hoàn toàn đối lập với khí chất lạnh nhạt cao quý ngày thường
của anh.
‘yanyao’ (Nhan Yểu)
Là một cái tên.