Anh không ngờ cô vẫn còn nhớ chuyện đó.
Điếu thuốc nữ thon dài nằm giữa ngón tay cô, mang theo phong vị mê người
rất riêng. Làn khói mờ ảo cuộn lên như kéo căng dây thần kinh anh, khiến trái
tim lại một lần nữa vì cô mà đập rộn ràng đến phát điên.
Nhan Yểu quên không ít chuyện, nhưng vẫn nhớ sau lần lén hút thuốc ấy,
thầy giám thị không hề gọi cô lên văn phòng.
Giờ nhớ lại, hôm đó tâm trạng cô thật sự rất tệ. Lão già kia dẫn tình nhân về
biệt thự, còn ngày nào cũng vác cái bản mặt ra đi tới đi lui trước mắt cô, ghê
tởm đến phát nôn.
“Hôm đó sao anh lại có mặt ở đó?” Có lẽ vì nicotine bắt đầu phát huy tác dụng,
Nhan Yểu vô thức buột miệng hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Học bài” Giang Nghiên trả lời.
Nghe vậy, Nhan Yểu bật cười khẽ.
Chuẩn là việc mà một học thần như anh sẽ làm.
“Không hổ danh Giang học thần”
Hàng mi anh khẽ run lên. Nhưng đối mặt với câu trêu chọc nhẹ nhàng ấy, anh
lại không thấy vui vẻ chút nào.
Ở trước mặt Nhan Yểu, anh vô cùng ghét cái danh xưng đó.
Trong lòng vừa lướt qua một đoạn ký ức chẳng lấy gì làm dễ chịu, ánh mắt
Giang Nghiên thoáng lạnh, suy nghĩ trôi lạc trong giây lát. Cổ họng ngứa ngáy
và khí quản khó chịu khiến anh không kìm được mà ho khan vài tiếng.
Nhan Yểu thấy vậy, lập tức dập tắt điếu thuốc.
“Xin lỗi, anh nên nói sớm là không chịu được mùi thuốc”
Cô đứng dậy đi về phía bức tường, bật hệ thống thông gió trong phòng. Nhà
hàng này rõ ràng đã tính đến việc khách có thể hút thuốc nên trong mỗi
phòng đều trang bị thông khí riêng.
Giang Nghiên không đáp, cơn ho đến quá đột ngột khiến anh ho dữ dội không
ngừng, khóe mắt hơi đỏ hoe, tay dưới bàn nắm chặt lại rồi đưa lên miệng, tựa
như cố gắng giữ cho bản thân khỏi quá chật vật.
Nhan Yểu không nghĩ anh lại bị khói thuốc sặc đến mức ấy. Có vẻ bình
thường anh thậm chí còn không tiếp xúc chút nào với mùi thuốc lá.
Cô bước đến cạnh anh, cầm lấy chiếc tách sạch trên bàn, rót một ít nước rồi
đưa ra trước mặt anh.
“Uống chút nước đi”
Giây tiếp theo, cổ tay bỗng bị siết chặt. Lòng bàn tay nóng rực như lửa thiêu
da cô, bàn tay với những khớp xương rõ ràng ấy bám lấy cô đầy quyết liệt,
giống như đang nắm chặt chiếc phao cứu sinh cuối cùng của đời mình.
Nước trong ly vì bị lắc mạnh nên b*n r* mấy giọt, bầu không khí trong phòng
bao thoắt cái trầm lắng hơn hẳn, mà tiếng ho của người đàn ông cũng dần ổn
định lại.
Cổ tay truyền đến từng cơn đau râm ran, Nhan Yểu mặt không cảm xúc nhìn
bàn tay đang siết chặt cổ tay mình, đáy mắt thoáng trầm xuống.
Da anh trắng lạnh, nhưng bàn tay ấy lại nóng bỏng lạ thường.
Trên mu bàn tay gầy gò là đường gân xanh nổi rõ, không hiểu sao khiến Nhan
Yểu thoáng ngẩn người.
“Xin lỗi”
Chất giọng khàn khàn của anh vang lên.
Lực đạo ở cổ tay đột ngột buông lỏng, giống như bị bỏng, đột ngột dừng lại
giữa không trung.
Một lát sau, anh mới chậm rãi thu tay lại, nhận lấy ly nước kia, động tác mang
theo mấy phần dè dặt.
Vết đỏ in trên cổ tay cô vô cùng rõ ràng, Giang Nghiên không ngẩng đầu, ánh
mắt vẫn dán chặt vào dấu vết mà mình để lại, ngón tay nắm chặt ly nước
không ngừng siết lại.
–
Bữa cơm này không tệ cũng chẳng hay, lúc hai người bước ra khỏi nhà hàng thì
trời đã về khuya.
Ban đêm, nhiệt độ hạ xuống, từng đợt gió nhẹ lướt qua mang theo hơi lạnh nhè
nhẹ.
Hôm nay Nhan Yểu ăn mặc không nhiều, dù chưa đến hạ chí nhưng trang phục
lại khá mát mẻ, váy hai dây ôm sát kết hợp với áo khoác bò, gợi cảm mà không
dung tục.
Dưới xương quai xanh, hình xăm bị giấu bên trong áo khoác thỉnh thoảng lại hé
ra một góc, có chút ngông cuồng phóng túng.
Hai tay Giang Nghiên trong túi áo khoác nắm chặt lại, vẻ ngoài trông vẫn bình
tĩnh như thường, nhưng trong đầu thì điên cuồng nghĩ cách để tự nhiên mà
không lộ liễu đưa áo khoác cho cô.
Váy của Nhan Yểu đúng là ngắn thật, đôi chân dài trắng muốt phơi ra ngoài,
quả thật tiện cho người qua đường được “lộc ngắm”.
Đúng lúc Giang Nghiên vừa sắp nghĩ xong lời để mở miệng thì bên cạnh, Nhan
Yểu lại lên tiếng trước: “Tôi đi trước đây, có hẹn đi uống với bạn”