Chiều hôm sau, giống như thường lệ, Giang Nghiên xách cặp công văn đến lớp
sớm năm phút.
Có lẽ vì bình thường cái tên họ Hứa kia luôn tìm mọi cách lại gần anh nên lúc
lướt qua lớp học trước khi bắt đầu giảng dạy, anh lập tức nhận ra hôm nay cậu
ta trốn học.
Trong lòng khẽ dâng lên nghi hoặc, nhưng ngoài mặt thì chẳng nể nang gì, lần
đầu tiên kể từ đầu học kỳ đến giờ, anh tổ chức điểm danh.
Sinh viên đại học trốn học vốn là chuyện thường như cơm bữa, điều này Giang
Nghiên cũng hiểu, nên xưa nay anh đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng lần này bị bắt quả tang tại trận, Giang Nghiên không khách sáo, trực
tiếp lấy danh sách ra điểm từ đầu tới cuối, một lượt lôi ra hơn chục đứa bữa
nay vắng mặt.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Giang Nghiên đang định rời khỏi thì thấy
một sinh viên lén lút bước tới, cười xấu hổ nói: “Thầy Giang ơi. em là bạn
cùng phòng của Hứa Hạo Hải, hôm nay cậu ta bị ốm nên không đến lớp được,
mấy hôm nữa đưa giấy xin phép sau được không ạ? Còn điểm chuyên cần thì
xin thầy”
Môn Toán có tỉ lệ trượt cao kinh hoàng, thi cuối kỳ thì đứa nào cũng xác định
chết chắc, đám sinh viên chủ yếu dựa vào điểm chuyên cần mới gỡ gạc
được. Mà điểm chuyên cần thì bao gồm cả tỉ lệ đến lớp.
Chỉ là bình thường Giang Nghiên không điểm danh, thế nên nhiều người ôm
tâm lý may rủi mà trốn học. Không ngờ hôm nay Giang Nghiên như uống nhầm
thuốc, vừa điểm danh xong cả nhóm bạn học đã nổ tung trên mạng xã hội.
“Bị ốm à?” Giang Nghiên nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh quét lên người đối
phương, giống như một lưỡi dao bén nhọn xé toạc cái lý do lố bịch kia.
Cậu sinh viên kia là lần đầu giao đấu với vị “Giang Ma Đầu” lừng danh, mới đối
mặt chưa đến ba giây đã giơ tay đầu hàng, vừa cười khổ vừa nói: “Thầy ơi, nói
thật với thầy vậy. Tối qua Hứa Hạo Hải bị bạn gái đá rồi, thất tình quá độ nên
mới”
Lời vừa dứt, hơi thở của Giang Nghiên khựng lại, cả người thoáng ngẩn ngơ.
“Em vừa nói gì?” Ngay sau đó, anh khẽ nhíu mày, lần nữa lên tiếng, trong giọng
nói đã mang theo vài phần nôn nóng bị đè nén.
“Hứa Hạo Hải tối qua bị bạn gái đá rồi”
“Ai cơ?”
“Hứa. Hứa Hạo Hải ạ”
“Bị sao?”
“Bị. bị chia tay ạ”
Một hỏi một đáp khiến cậu sinh viên ngơ ngác, mà chưa kịp định thần lại thì
đã thấy “Giang Ma Đầu” trước mặt hơi giãn mày, sắc mặt vốn lạnh lẽo bỗng
chốc dịu hẳn.
Lần đầu tiên trong đời, sinh viên kia được thấy Giang Nghiên như vậy, bề ngoài
vẫn lạnh như cũ, nhưng trong mắt lại thiếu đi vẻ băng giá thường trực. Chỉ cần
liếc qua là biết, tâm trạng của anh hôm nay rõ là rất tốt.
“Được rồi, tôi biết rồi”
Giang Nghiên nói xong liền xoay người rời đi, bước chân dứt khoát, để lại một
mình cậu sinh viên đứng chôn chân tại chỗ, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy
ra.
Sinh viên: Ủa là sao trời???
..
Mười lăm phút sau, trang cá nhân chỉ có duy nhất một bài đăng từ lâu của
Giang Nghiên đột nhiên xuất hiện một dòng trạng thái mới.
Giang Nghiên: Hôm nay thời tiết đẹp.
Khi Tưởng Vũ nhìn thấy dòng trạng thái đó, ngay lập tức cảm thấy không đúng,
lập tức gọi điện sang, không nể nang mà vạch trần tâm tư mờ ám của bạn
mình: “Giang Nghiên, caaju lại phát điên cái gì thế? Status đó là ý gì? Cậu
ngẩng đầu nhìn cái đám mây đen kia đi, mặt trời còn chẳng thèm ló, đẹp cái
con khỉ!”
“Đừng nói với tôi là cậu lại bắt đầu ảo tưởng chuyện với Nhan Yểu đấy nhé!
Người ta có bồ rồi cậu hiểu không? Cậu không còn cửa đâu!”
Thế nhưng đúng lúc Tưởng Vũ vừa tức tối gào lên xong, bên tai lại truyền đến
giọng đàn ông khàn trầm pha chút mừng rỡ: “Cô ấy chia tay rồi”
“”
Đệch.
Tưởng Vũ sững người hai giây, chẳng thể tin nổi chuyện tình kia lại đến rồi đi
như một cơn gió.
Mới bao lâu đâu? Một tháng?
Anh ấy đưa tay lau mặt, hồi tưởng lại những truyền thuyết phong ba thời trung
học của Nhan Yểu, đột nhiên lại thấy cũng không có gì lạ cả.
“Thế giờ sao? Người ta chia tay rồi là cậu nghĩ cậu có cơ hội hả? Giang Nghiên,
chẳng phải dạo trước chính cậu khóc lên khóc xuống bảo là cậu mệt rồi sao?
Bảo là cậu thật sự muốn buông bỏ? Giờ người ta vừa chia tay một cái cậu lại
bày ra cái bản mặt này, cậu là đang tập ngửa ngồi đấy hả?”
Tưởng Vũ hận không thể tát cho thằng bạn một cái tỉnh ra, cho nó bớt hoang
tưởng.
Giang Nghiên đứng trước cửa sổ văn phòng, ngẩng đầu nhìn những đám mây
xám xịt kéo dài kín trời, nhưng trong lòng lại sáng rực hơn nắng tháng sáu.
Anh cụp mắt xuống, trong đầu lại lặp đi lặp lại câu nói của thằng nhóc Hứa
Hạo Hải kia.
“Em vốn tưởng mình chẳng có cửa”
“Khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, sao có thể để tuột mất”
“Vũ này, tôi muốn thử một lần”
Trong căn phòng tĩnh mịch, lời nói ấy không quá nặng cũng chẳng nhẹ, nhưng
chỉ có anh là rõ nhất, để đưa ra được quyết định tưởng chừng đơn giản này,
anh đã phải giằng xé bản thân bao đêm, cuối cùng mới dám đánh cược một
lần.
Tưởng Vũ im lặng hồi lâu, rốt cuộc không nói thêm lời ngăn cản nào nữa.
Quen biết Giang Nghiên mười năm, anh ấy quá rõ tình cảm của bạn mình dành
cho Nhan Yểu. Cũng biết có những chuyện, không phải cứ nói buông là buông
được.
Chỉ là mỗi khi đối diện với Nhan Yểu, Giang Nghiên luôn mang theo nỗi sợ khó
hiểu, khiến người ta vừa giận vừa bất lực. Con cưng của trời trong mắt người
khác, vậy mà trước một người con gái lại chẳng có lấy chút tự tin nào.
Có những người, có những chuyện, dù biết trước là hy vọng mong manh, nhưng
chỉ cần dám liều mình lao về phía đó, dẫu cuối cùng có thua tan tác, ít ra cũng
còn hơn là cả đời ôm theo day dứt và tiếc nuối.